Bố mẹ tôi làm đám cưới đúng một năm sau ngày chiến tranh biên giới phía bắc. Sau khi cưới là chuỗi ngày xa cách đằng đẵng, bố mẹ chỉ gặp nhau trong những lần về phép đếm chưa kín bàn tay. Mẹ chắt chiu từng đồng lương công nhân còm cõi thời bao cấp nuôi hai anh em tôi. Ông bà nội ngoại ở xa, lại làm nông nên cũng không đỡ đần được nhiều, chỉ có lời động viên, tiếng khích lệ. Cái đói, sự khó khăn thiếu thốn khiến con người quay cuồng trong việc mưu sinh.
10 năm sau ngày cưới, gia đình đoàn tụ dưới một mái nhà. Mẹ bỏ công việc nhà nước, mang theo hai anh em tôi theo bố mưu sinh nơi đất khách. Những năm đầu gia đình vật lộn kiếm sống, sự đồng cam cộng khổ, tiếng khích lệ của bố, tiếng cười của các con là động lực để mẹ quên đi sự vất vả khó nhọc. Sau này, khi xem lại tấm hình cũ, nhìn mình gầy gò, đen đúa, mẹ đã khóc, tiếng khóc như phá tan đi vỏ bọc của sự chịu đựng những năm tháng vất vả ngày xưa.
Một đời vất vả chăm chồng, chăm con, giờ mẹ lại chăm cháu. Hạnh phúc của mẹ giờ là nhìn các con mình bình yên, trưởng thành, nên người. Tôi muốn gửi tặng mẹ bài thơ, mong mẹ luôn mạnh khỏe, đồng hành, động viên các con. Yêu mẹ nhiều lắm.
Nuôi con từ những lời ru
Cái cò bay lả, vi vu sáo diều
Chăm con, dáng mẹ tiêu điều
Cha đi bộ đội, sớm chiều một thân
"Công ai xúc tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây"
Những mong cùng gió cùng mây
Chim non rời tổ, rời tay mẹ hiền
Chăm con bao sớm, bao chiều
Giờ thêm chăm cháu, thêm điều cực thân
Mẹ ơi, cái nợ đồng lần
Tuổi già mẹ có ân cần con chăm
Mẹ ơi! Yêu mẹ nhất đời
Mong mẹ khỏe mãi, có nơi con về
Trịnh Nam