From: Peace Jenie
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, September 26, 2006 11:03 AM
Subject: Vài loi cung Kien
Kiên mến,
Thỉnh thoảng, chị cũng hay vào thư mục tâm sự để đọc tâm sự của mọi người. Hôm nay đọc được tâm sự của em, chị không thể không viết ra đây những suy nghĩ của chị về chuyện của em... vì chị thấy thật là tiếc cho em quá. Bản chất em là người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Vì tốt và thương người, nên em đã cứu vớt một cảnh đời của một cô gái, chính là vợ em bây giờ ra khỏi vũng bùn, mang cô ấy trở về với cuộc sống bình thường, cuộc sống của người vợ, người mẹ.
Vợ em chị chắc chắn là một người có tấm lòng chân thành và sống tốt với mọi người. Bằng chứng là cô ấy là chiếm được hầu hết tình cảm của tất cả những người thân yêu trong gia đình em. Điều này rất được trân trọng. Vì một người phụ nữ khi đi lấy chồng, sống cùng gia đình chồng, mà lại được gia đình yêu mến như vậy thì chắc chắn đó là người vợ, người con dâu, người mẹ biết cách sống, biết yêu thương, và biết chịu đựng. Một người đàn ông rất cần một người phụ nữ như vậy bên cạnh.
Em cũng được gia đình cô ấy yêu thương và em cũng rất yêu thương gia đình của cô ấy. Điều đó lại càng chứng minh rằng hai em đã có những mối quan hệ tốt đẹp với cả đôi bên gia đình, điều này cũng rất hay. Thêm một điều hay nữa là hai em có với nhau một nhóc con xinh đẹp... Thật tuyệt vời đúng không? Nhưng tiếc thay em lại không cảm nhận được hạnh phúc này, một niềm hạnh phúc mà bao nhiêu đôi vợ chồng đều mong muốn đạt được. Chị nghĩ không phải em không yêu vợ mình. Nhưng vì em lấy vợ quá dễ, quá thuận lợi và một điều rằng em có được tình yêu của vợ một cách cũng dễ dàng cho nên em thấy nhạt, thấy không quý.
Dần dần em thấy chuyện vợ em yêu em là lẽ đương nhiên... Cái gì dễ cũng sẽ dễ chán, dễ nhàm. Đó là quy luật cũng dễ hiểu. Suy nghĩ, tình cảm nội tâm thì ai cũng có... Nhưng hành động như em thì chị không thể cho rằng em đúng đắn với tư cách làm một người cha được. Ai cũng bảo rằng, con cái là tất cả nhưng em đã làm được gì cho con trai em? Hay em chỉ dành cho bé những lời nói yêu thương nơi đầu môi mà thôi và hành động của em thì hoàn toàn ngược lại. Em nghĩ sao nếu con em sống không có em bên cạnh? Em nghĩ bé sẽ thế nào khi lớn lên bé hiểu ra rằng: "Ba bỏ mẹ con vì yêu một người đàn bà khác". Em là người có học hành, em nghĩ sao em được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, mà khi lớn lên tâm lý em còn lệch lạc như thế này thì con trai em sẽ phát triển như thế nào khi sống trong hoàn cảnh gia đình tan đàn sẻ nghé chỉ vì một người cha bội bạc?
Có bao giờ em hỏi cha, mẹ em rằng liệu cha mẹ sống với nhau ngần ấy năm trời có khi nào cảm thấy không còn yêu nhau không? Và cha mẹ em đã làm gì để có thể gắn kết với nhau đến ngày hôm nay? Vì điều gì? Hãy hỏi đi rồi em sẽ có câu trả lời. Trong cuộc sống gia đình, chả ai là hạnh phúc toàn vẹn cả. Cái chính chúng ta phải hiểu rằng, cuộc sống gia đình không chỉ có tình yêu đôi lứa mà còn tình yêu với con cái, với cha mẹ, với anh chị.
Nếu em không thể yêu con em, hy sinh cho con trai em thì liệu em có thể làm gì tốt được cho những người khác. Em bảo rằng, em yêu người con gái kia hơn chính bản thân mình mà em không cảm thấy mình đang giả dối một cách đáng thương sao? Con trai em, em còn không thương, em sẵn sàng hy sinh cuộc sống bình yên của bé để mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình thì em làm sao dám ngẩn mặt nói rằng em yêu người khác hơn chính bản thân em. Ruột thịt của em mà em còn dám hy sinh người ta thì em còn tốt đẹp được với ai đây? Bước chân lầm lỡ ngay từ những bước đầu tiên đã khiến em không còn biết đường dừng lại. Ở đây hãy khoan nói đến chuyện vợ em đánh ghen, hay có những hành động nông nổi... vì là đàn bà chuyện này quá đỗi dễ hiểu và cũng dễ thông cảm. "Ớt nào mà ớt chẳng cay" hả em. Cái chính là em và người con gái kia đã quá sai lầm khi đến với nhau... Nếu sau này em vẫn giữ quyết định sẽ đến với cô ấy thì cuộc sống của em cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc hay thanh thản được vì con trai em sẽ lớn lên mỗi ngày. Hạnh phúc riêng của em sẽ tỷ lệ nghịch với nỗi đau âm thầm trong lòng con trai em...
Lúc đó em có hối hận cũng quá muộn rồi. Chị cũng là phụ nữ, chị cũng có 2 con nên chị hoàn toàn có thể nói với em rằng việc em đang làm sẽ phá hoại cả một đời của con trai em. Chị không muốn phân tích đến cô bạn gái kia của em vì thật ra không có gì để nói. Những việc cô ấy đã làm, đang làm và những gì cô ấy đang phải chịu là điều tất yếu cho một quyết định sai lầm, ngông cuồng và trái đạo lý. Rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra, và kết cục chỉ là sự tổn thương nghiêm trọng đến danh phẩm và đạo đức. Thật đáng tiếc! Hãy đừng lại, kiên quyết dừng lại. Hãy nghĩ về con trai em đi. Hãy quay trở lại. Chị nghĩ vợ em, gia đình hai bên sẽ tha thứ cho em vì trên hết mọi người vẫn còn yêu thương em.
Trong cuộc sống ai chẳng có lúc mắc lỗi lầm... Nhưng nếu biết quay đầu lại đúng lúc, em vẫn sẽ cập bến an toàn. Cuộc sống không còn tình yêu thì cũng rất nhạt, nhưng bù lại em còn có con trai em và còn cái nghĩa vợ chồng với nhau. Một ngày cũng là nghĩa. Mà đã là nghĩa thì "nghĩa tử mới là nghĩa tận".
Chúc em sáng suốt hơn và mong em yêu thương con trai mình hơn nữa. Chị nghĩ em đủ thông minh để hiểu rằng cuộc sống không chỉ là toàn yêu thương mà còn có đắng, cay và nước mắt. Sống làm sao để về sau này mình là tấm gương cho con cái mình noi theo. Cột nhà bị mối mọt thử hỏi sao không đổ.
Than
Peace