Bố tôi, đôi lúc cũng thương tôi đạp chiếc xe đạp cũ kỹ cọc cạch chở tôi phía sau, chiếc xe đạp lúc ấy thật quý, thấy thương bố tôi vì những giọt mồ hôi trải dài trên mí mắt mỗi khi chở tôi về tới nhà.
Đó là những ngày nắng, còn những ngày mưa thì càng tệ hại vô cùng, mọi thứ trở nên ướt đẫm khi không mang theo áo mưa bên mình, con đường lầy lội phía trước càng làm cho những bước xe đạp thêm nặng, cơn mưa có thể che lấp đi những giọt mồ hôi đó của ba nhưng tiếng sấm rềnh vang như thức tình tôi về chuỗi ngày tần tảo lo cho con của người bố vĩ đại, thật bao la biết nhường nào.
Về đến nhà là ba tôi lại lao vào bếp chuẩn bị thức ăn cho anh hai tôi và tôi. Thật khó có thể tả được cảm giác mà tôi nghĩ về bố, một người đàn ông biết nội trợ vì lúc đó mẹ tôi đang làm công nhân và có khi tăng ca đêm đến tận 10h, 11h đêm. Thời đó, tôi không mong gì hơn là một bữa cơm trọn vẹn một ngày vì bố tôi chỉ biết chiên trứng và làm món cá hấp, vài món rau đơn giản. Cứ thế, bữa cơm cứ xoay vòng với những món ấy mà dường như hương vị rất quen thấm vào lòng tôi. Tôi biết trong hoàn cảnh lúc bấy giờ được ăn no, được đi học và tung tăng nô đùa cùng lũ bạn hàng xóm là một điều quá đỗi hạnh phúc.
Mẹ tôi, đôi lúc cũng dành cho tôi những bất ngờ, đó là những món quà đồ chơi tôi thích hay những món ăn "ruột" của tôi. Nhiều lúc thấy thương mẹ rất nhiều vì sự hy sinh quá cao cả. Tối về là cả nhà quây quần bên mâm cơm kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày, thật vui và thú vị khi đôi lúc bố tôi cũng rất hài hước châm vào vài câu làm tôi cười sặc ra nước.
Những khoảnh khắc đó đọng lại trong tôi một ký ức của tuổi thơ hồn nhiên không thể nào phai mờ được. Có đôi lúc bố rất bận và mẹ cũng thế, nhưng tôi không bao giờ có ý trách móc bậc sinh thành, người đã chăm lo cho mình từng miếng cơm manh áo, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, lo toan cho hai anh em chúng tôi. Những lúc đó là lúc mà không có sự chăm sóc của bố và mẹ, hai anh em đành phải tự lo, có lúc phải nhờ đến bà ngoại lo cho bữa cơm, chỉ có cơm và muối trắng.
Trong căn nhà tranh xiêu vẹo, cơn mưa bên ngoài đang hối hả, cầm chén cơm muối trắng mà tôi cảm thấy chạnh lòng, khóe mắt của tôi bắt đầu nhỏ lệ khi nghĩ về bố mẹ. Nhưng tôi đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để sống qua những ngày tháng cơ cực, tuy thiếu thốn nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc gia đình. Thật đấy, cứ cuối tháng nếu có cơ hội ăn chè hay cocktail là tôi lại háo hức như ngày Tết sắp đến, vì lúc đó ly chè hay cocktail nó thật sự ý nghĩa với những đứa trẻ con như chúng tôi.
Bây giờ cuộc sống đã khác hẳn, mọi thứ dường như đầy đủ hơn, phải nói là "Ăn ngon, mặc đẹp". Tuy vậy, mỗi lần ăn món ngon gì hay mua sắm đồ đẹp nào tôi luôn nhớ về chuỗi ngày cơ cực đã trải qua, chúng đã tạo nên một bức tranh gia đình trong căn nhà ọp ẹp tuy đơn sơ nhưng giàu tình cảm, đó chính là gam màu của cuộc sống mà bây giờ khó tìm lại được trong cuộc sống hiện đại.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Lê Tuấn Bảo