Nair, Madhu -
Còn Macondo là thành phố do ông tưởng tượng ra, nơi ông gieo nên bao nhiêu câu chuyện quái dị và hấp dẫn. Aracataca có nhiều điểm tương đồng với Macondo.
![]() |
Nhà văn Garcia Marquez. |
Tôi đã quyết định làm một chuyến hành hương đến Macondo. Ngày 6/3, tôi đến Aracataca. Đó là một ngày quan trọng ở Columbia: Kỷ niệm 80 năm ngày Marquez ra đời; 25 năm ông đoạt giải Nobel và 40 năm cuốn tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" được xuất bản. Không có gì phải ngỡ ngàng khi chứng kiến tâm trạng vui như hội bao trùm lên cả xứ Columbia. Chính phủ nước này tuyên bố, đây là ngày nghỉ của toàn dân.
"Ara" tiếng địa phương nghĩa là một con sông nhỏ, còn "Cataca" là tên của một tộc người từng cư trú ở đây. Thành phố huyền thoại này đón chào du khách tham quan bằng một tấm bảng lớn với dòng chữ: "Welcome to Macondo".
Ngôi nhà nổi tiếng nơi Gabo sinh ra đã bị phá hủy từ rất lâu. Mẹ nhà văn bán lại ngôi nhà cho một gia đình gốc Panama. Làm sao họ hình dung được, rồi một ngày, người con của mảnh đất này sẽ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và nơi ông sinh ra sẽ trở thành một điểm tham quan hấp dẫn cho hàng nghìn du khách. Cây hạt dẻ thân thuộc, nơi hằng ngày, gia đình Marquez thường ra mắc võng vẫn tỏa bóng mát rợp cả một vùng đất.
![]() |
Ngôi nhà nơi Marquez được sinh ra. |
Một căn nhà gỗ tạm được chính quyền địa phương dựng lên sau khi mua lại mảnh đất của gia đình người Panama nọ, nhưng nó khó mà giống được với ngôi nhà xưa nhà văn đã sinh ra. Một bảo tàng về nhà văn được thiết kể ở đây, nhưng Marquez không dành bất cứ sự hỗ trợ tài chính nào cho nó. Những kỷ vật ít ỏi được trưng bày là một vài bức ảnh cũ của gia đình nhà văn và chiếc máy chữ cổ từng được ông sử dụng. Khi được hỏi, liệu Marquez có xác nhận chiếc máy chữ này là của ông không, giám đốc bảo tàng cười cay đắng: "Ơn trời là Gabo chưa nói rằng, ông không sinh ra ở nơi đây".
Đường phố Aracataca, nơi một thời đầy rẫy dân gypsy, giờ đây mang dáng vẻ khá u buồn, hoang vắng. Thỉnh thoảng, xuất hiện một vài chiếc xe hai bánh độc nhất vô nhị kiểu Mỹ Latin miệt mài lao đi. Hiệu thuốc có tiếng trước cửa nhà Gabo giờ là một cửa hàng Internet. Bưu điện, nơi cha của Gabo làm việc giờ là một nhà thờ. Tôi cố hình dung ra khoảng thời gian khi chàng trai trẻ đến từ Carthagena, Gabrial Eligio, đến đây và đem lòng yêu Lisa Santiaga, mẹ của Gabo. Nhưng thay vì tiếng guitar và giai điệu bài hát của Eligio, tôi chỉ nghe thấy tiếng còi inh ỏi bực mình của những chuyến tàu chở hàng chạy qua.
Người ta nói, những tàu hỏa chở than, cứ đều đặn 30 phút một chuyến này đang từ từ giết chết Aracataca. Không khí dày đặc bụi than. Bao nhiêu than phiền của người dân cũng chỉ như rót vào tai kẻ điếc. Hoạt động bảo vệ môi trường ở đây là con số không. Và nguồn gốc của sự ô nhiễm này xuất phát từ một công ty đa quốc gia. Cho đến nay, Gabo vẫn không lên tiếng gì về vấn đề này.
Tôi bước tới hàng hiên đối diện với ngôi nhà của Gabo. Một người đàn ông có bề ngoài giống với một trong số những nhân vật trong tiểu thuyết của Gabo đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế bành. Tôi hỏi, lần gần đây nhất ông nhìn thấy nhà văn là khi nào, ông trả lời: "30 năm trước".
Nicolas là người họ hàng duy nhất của Gabo còn sống ở Aracataca. Ông ở vào tuổi 70, gầy gò, gương mặt nhợt nhạt. Nicolas kiếm sống bằng một cửa hàng bán trứng nhỏ. Nicolas vô cùng tự hào về người họ hàng nổi tiếng và kể, ông vẫn thường gặp gỡ nhà văn mỗi năm vào dịp Giáng sinh.
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: Hindu)