From: thatdiep Chimai
Sent: Sunday, October 21, 2007 5:22 PM
Subject: Gui Hanh
Hạnh thân mến,
Không hiểu sao tối qua đọc những dòng tâm sự của Hạnh, mình cứ suy nghĩ mãi. Mình hiểu những suy nghĩ, tâm trạng của Hạnh và của chồng Hạnh bây giờ.
Điều trước tiên mình muốn nói với Hạnh rằng phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ thật sự để vượt qua tất cả chứ không phải chỉ mạnh mẽ bề ngoài. Hạnh phải chiến đấu với nó để giúp chồng Hạnh.
Mình không phải là chuyên gia về HIV, nhưng mình có những người bạn, những người hàng xóm đã bị căn bệnh này. Quê mình là một thị xã vùng biên yên tĩnh và thanh bình. Nhưng nơi đó đang nhức nhối căn bệnh này. Có nhà có ba người con trai đều bị và chết vì nó. Có nhà có người con trai duy nhất cũng bị. Có nhà cả hai vợ chồng và con đều bị.
Đó là hậu quả của ma túy, từ chính những người buôn ma túy gây ra cho con cái, người thân của họ kéo theo những gia đình khác, những người vô tội khác.
Cô bạn của mình cũng có chồng, em chồng, em rể, em gái chết vì nó, và rồi đứa cháu 7 tuổi, con của em gái cũng đang nhiễm căn bệnh đó từ bố mẹ nó.
Nhưng thật may mắn, cô bạn đó đã không bị và con gái của cô ấy cũng không bị. Cô ấy đã đi xét nghiệm nhiều lần rồi và kết quả thật may mắn. Mặc dù mình biết chồng cô ấy là lái xe, nghiện từ ngày còn chưa lấy nhau. Giờ con gái của họ đã đã học lớp 8 rồi.
Mình cũng đã đọc báo và biết rằng có nhiều trường hợp chồng bị nhưng vợ không bị. Có một bài báo đã viết về một cô gái người nước ngoài làm nghề mại dâm nhiều năm qua tiếp xúc với nhiều bệnh nhân AIDS nhưng cô ấy không bị. Tất nhiên tỷ lệ những người may mắn không bị lây nhiễm này là rất ít nhưng không phải không có.
Hạnh, bạn phải can đảm nên. Mình cho cho rằng bạn không bị. Tất nhiên vài tháng nữa bạn nên đi xét nghiệm lại cho chắc chắn. Nhưng rất nhiều khả năng là bạn đã là người may mắn thoát được căn bệnh này.
Cho dù trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bạn phải cố gắng vượt qua nó. Bởi mình cũng đã xem tivi và thấy rằng nhiều người sống với nó 20 năm rồi vẫn khỏe mạnh và làm việc được bình thường. Nhưng vấn để quan trọng nhất là phải uống thuốc đúng giờ, đều đặn và phải vượt qua được tâm lý.
Những người bạn, hàng xóm của mình đều là những người đang rất mạnh khỏe, vẫn đi làm và tham gia công tác xã hội bình thường. Nhưng họ đã không chết vì AIDS mà chết vì tinh thần, vì tư tưởng. Đang mạnh khỏe béo tốt hồng hào không ai có thể nghĩ rằng họ bị bệnh, vậy mà khi biết mình bị bệnh họ đã không đi làm, không ăn uống, suy sụp tinh thần đến tột cùng và kết quả hồng cầu bị phá hủy rất nhanh và có khi chỉ sau 2-3 tháng từ khi biết bệnh là ra đi. Lẽ ra họ không ra đi sớm như vậy nếu như họ vượt qua được chính mình.
Hạnh, vấn đề bây giờ là chồng bạn đang rất suy sụp, bạn phải kéo anh ấy đứng lên để tồn tại và làm việc bình thường. Vì căn bệnh này hiện nay chưa có thuốc điều trị dứt điểm nên mọi người ai cũng sợ nó. Nhưng bạn thử nghĩ coi, có rất nhiều căn bệnh còn nguy hiểm và sớm ra đi hơn nó đó như ung thư.
Nhiều người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này nhưng vẫn sống chung với nó 15-20 năm, vẫn làm việc đóng góp cho xã hội, bởi trong họ có niềm tin: ngày hôm nay chưa có thuốc đặc trị, nhưng ngày mai, ngày mốt, sang năm hoặc vài năm nữa các nhà khoa học sẽ tìm ra thuốc đặc trị nó.
Như ngày xưa các căn bệnh lao, hủi… từng là những căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng ngày nay lại hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm trong vài tháng. Họ đã sống với niềm tin như vậy vì chính họ và vì chính những người thân của họ. Chồng bạn vẫn còn có thể làm nhiều điều có ích cho cuộc đời. Hãy kéo anh ấy đứng lên Hạnh nhé. Điều này tưởng như khó, nhưng nếu quyết tâm là sẽ làm được. Hãy tin ở tương lai, ở các tiến bộ khoa học Hạnh ạ.
Mình nghĩ bạn nên cho chị gái anh ấy biết để cùng giúp anh ấy vượt qua. Có thể tùy từng điều kiện mà cho mọi người xung quanh, cơ quan biết hay không.
Dù chưa có thuốc đặc trị dứt điểm, nhưng nếu chồng bạn đều đặn kiên trì dùng thuốc đúng quy định, ăn uống tốt, và quan trọng là tinh thần thì sẽ cầm chừng được căn bệnh này không cho nó phát triển và sống được rất lâu.
Có rất nhiều trang web viết về nó, bạn có thể tham khảo ở trên mạng.
Chúc bạn và chồng bạn đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua tất cả Hạnh nhé.
Thân mến,
Diệp Chi Mai