From: Le Ho Phuong
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, July 18, 2006 5:48 AM
Subject: Thu gui ban Hang
Bạn Hằng thân mến,
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư như thế này cho người khác, có thể do tôi hơi vô tâm nên ít khi tôi đọc những dòng tâm sự như những gì cô đã viết. Tôi là một người đàn ông và tôi nghĩ tôi cũng giống như bao người đàn ông khác, chăm chỉ làm ăn, vun vén cho gia đình, cho xã hội và mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Sau khi đọc những gì bạn đã viết tôi cảm thấy cần phải có ý kiến với tâm trạng, suy nghĩ hay thậm chí đó chỉ là một bài viết đơn thuần của bạn. Tôi không bất ngờ lắm vì giờ vẫn có người con gái suy nghĩ như bạn, xét về bản chất là rất tốt, nhưng trong thực tế cuộc sống có lẽ chỉ phù hợp với một số lượng người rất nhỏ. Mặc dù phần đa đều biết là sai nhưng họ vẫn làm, tất nhiên họ biết phải dừng lại ở đâu.
Trong trường hợp của bạn tôi thấy có hai điều (đây là những suy nghĩ của tôi, nếu không đúng thì mong bạn cũng bỏ qua nhé). Thứ nhất bạn đang có một suy nghĩ hoặc một quyết định khác về cuộc hôn nhân này, bạn dùng tấm hình đó là nguyên nhân để bạn làm to mọi chuyện lên rồi cuối cùng là chia tay một cách hợp lý. Đương nhiên mọi người sẽ không ai trách được bạn, thậm chí còn tung hô bạn là người có bản lĩnh, là người đại diện cho một nửa thế giới này dám bảo vệ quyền lợi "chính đáng của mình".
Bạn nói rằng anh ta không quan tâm đến bạn trong rất nhiều trường hợp, để mặc bạn giả quyết mọi chuyện, không sửa điện thoại cho bạn chứ đừng nói là thay cho bạn điện thoại khác. Nhưng bạn cũng đề cập đến việc bạn không nhận quà của anh ta mặc dù anh ta có vài lần đề nghị. Vậy tôi thấy không hẳn anh ta không quan tâm đến bạn như bạn nói, anh ta ít quan tâm đến bạn có thể do anh ta rất bận rộn với công việc và nghĩ rằng bạn cũng có thể chia sẻ với anh ta về những việc vặt đó...
Và điều thứ hai có thể là bạn rơi vào một trong số rất ít người có suy nghĩ và hành động giống như bạn, giận thậm chí rất giận, nhưng bạn cứ thử hỏi mọi người xem có bao nhiêu người nói rằng không thể tha thứ được, tôi dám chắc chắn rằng con số đó sẽ quá ít. Bạn cũng phải nhìn nhận lại sự việc và hành động của chính mình. Việc bố mẹ anh ta trả lời bạn như vậy về bản chất câu trả lời tôi cho là hợp lý. Tuy nhiên theo như bạn viết thì cách diễn đạt như vậy sẽ làm bạn cảm thấy bị coi thường. Nhưng theo tôi, gia đình anh ta là những người cũng có học thức, là giám đốc một công ty có tên tuổi chắc chắn không thể là người tầm thường, vậy mà người ta lại trả lời bạn như vậy thì bạn cũng phải xem lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Không phải vì cũng là đàn ông mà tôi bênh anh ta. Tôi thấy cần cho bạn biết thêm những người đàn ông như chúng tôi nghĩ gì. Tôi thừa nhận hành động của anh ta như vậy là rất tồi, nhưng không phải là không thể tha thứ được. Trong trường hợp này tôi nghĩ người thiệt thòi là anh ta, người ăn vụng mà không biết chùi mép thì gặp rắc rối cũng đáng lắm, chỉ tiếc anh ta gặp một người như bạn.
Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận là bạn thật xứng đáng làm người phụ nữ Việt Nam, những người như bạn bây giờ không còn nhiều đâu, nếu bạn biết khéo léo xử lý sự việc cùng với việc sống thực tế hơn một chút nữa tôi tin chắc mọi sóng gió rồi sẽ qua đi, bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Chúc bạn mạnh khỏe, bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách êm thấm và hợp lý nhất.
HP