Khu vực tổ chức họp chợ là bãi bồi bằng phẳng rộng chừng 2.000 m2. Đây là phiên chợ kỳ quặc nhất ở xứ Thanh, mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày. Ngoài tên gọi "chợ choảng", phiên chợ còn được biết đến với nhiều cách gọi khác nhau như chợ Chuộng, chợ giải xui, chợ ân oán...
Người dân đến "chợ choảng" dù không quen biết, có thể lấy cà chua, táo, trứng thối... ném nhau. Người bị ném co chân chạy "tránh đạn" nhưng miệng vẫn cười vui vẻ vì theo quan niệm, càng bị ném nhiều, năm đó càng gặp may mắn.
Nguyễn Hải Đăng, 28 tuổi, cùng nhóm bạn đi xe máy hơn 10 km từ TP Thanh Hóa đến chợ chơi. Cậu cho biết đã nghe tiếng "chợ choảng" từ lâu nhưng nay mới có dịp ghé qua. Vừa đến nơi, Đăng đã bị mấy nhóm thanh niên lấy cà chua ném tới tấp. "Bán rủi mua may chưa thấy, nhưng bộ quần áo mới mặc trên người đã lấm lem cà chua và bùn đất", cậu nói.

Hàng nghìn người chen chân đến chợ Chuộng để "bán rủi mua may" ngày đầu năm. Ảnh: Lê Hoàng
Chợ Chuộng bày bán những mặt hàng nông sản đặc trưng trong vùng như táo, rau và món ăn dân gian truyền thống như bánh đa gấc, bánh cuốn... Trong đó, cà chua là một loại hàng hóa đặc biệt được bán rất nhiều để làm "vũ khí" ném nhau.
Tuy nhiên, những năm gần đây, phiên chợ này thường có những trận đánh nhau lớn giữa các nhóm trai làng. Một số thanh niên lợi dụng phiên chợ để giải quyết hiềm khích cá nhân. Có người đã mang thương tật vì đánh nhau tại chợ Chuộng.
Nhiều du khách đến đây sợ hãi khi chứng kiến cảnh các nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng gậy gộc, thậm chí bằng dao, kiếm... Có người bị đuổi đánh phải nhảy xuống sông Hoàng mới thoát nạn.

Các nhóm thanh niên liên tục dùng cà chua ném nhau suốt phiên chợ Chuộng. Ảnh: Lê Hoàng
Ông Nguyễn Duy Hợp, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho hay, chợ Chuộng là nét văn hóa cổ xưa còn lưu truyền tại địa phương. Sau hai năm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, năm nay chợ tổ chức trở lại nên thu hút đông đảo người tham gia.
Để hạn chế tình trạng bạo lực, đánh nhau gây thương tích ở chợ, chính quyền đã huy động khoảng 20 công an và dân quân địa phương túc trực từ sáng sớm để ngăn chặn, vãn hồi trật tự. "Năm nay không có sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Hợp nói.

Một thiếu nữ bị tấn công bằng cà chua khiến quần áo lấm lem. Ảnh: Lê Hoàng
Có nhiều cách giải thích khác nhau về sự ra đời của chợ Chuộng, trong đó có tích truyện liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong một lần nghĩa quân bị giặc Minh truy đuổi đến ven bờ sông Hoàng thì hết đường lui. Để che giấu nghĩa quân, người dân trong làng đã kéo nhau ra bãi sông tổ chức họp chợ.
Tướng lĩnh và binh lính đều được cải trang thành dân cày, vũ khí cất giấu trong các đống rau quả, lều quán. Khi quân giặc đuổi tới nơi, thấy phiên chợ đông đúc nên không chút đề phòng. Lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác, vị tướng chỉ huy phát động phản công. Bằng sự đoàn kết, mưu trí và dũng cảm của quân và dân nên kẻ thù bị đánh tan tác. Cảm kích trước sự giúp đỡ của dân làng, nhà vua đã ban nhiều vàng bạc, lúa ngô trọng thưởng hậu hĩnh.
Kể từ đó, để tưởng nhớ sự kiện này, hàng năm người dân tổ chức phiên chợ Chuộng vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán với phần đánh nhau giả như một nét văn hóa truyền thống.