From: thanh ha
Posted At: Tue 11/28/2006 5:16 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se cung chi Hang!
Chị Hằng mến!
Đọc tâm sự của chị chắc rằng ai cũng rất xót xa và muốn sẻ chia cùng bạn để vượt qua giai đoạn khó khăn và đau khổ này.
Chị Hằng ạ! Tôi thiết nghĩ trong cuộc sống gia đình, thì người chồng, người cha là chỗ dựa vững chắc thật đấy, là trụ cột thật đấy, nhưng nó chỉ đúng với những con người thực đúng nghĩa đàn ông. Còn chồng của chị, không hiểu vì lý do nào, động cơ nào đã khiến anh ta thay đổi đến vậy? Nhưng cho dù là bất cứ lý do gì, thì anh chị, những người đều có học thức phải nên biết nhìn nhận cuộc sống của chính mình.
Anh chồng của chị, rốt cuộc cũng chỉ xử sự giống như một người không hiểu biết, không một lời nào xứng đáng để miêu tả con người của anh ta lúc này một cách đầy đủ. Có lẽ tình yêu mù quáng ngoài luồng đã giết chết cái tâm trong con người anh ta rồi chăng?
Tình yêu không thể là vĩnh cửu, hãy cứ yêu hết mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Giữa anh và chị, kể ra những người có học và có va chạm xã hội như anh chị thì hãy giải thoát cho nhau một cách nhẹ nhàng chị ạ. Ví như, một khi đã không còn tình yêu thương đối với nhau nữa thì cho dù chị có cố gắng đến kiệt sức cũng không giành giật nổi cái tình yêu đã mất ấy về cho mình, trừ khi nó đến một cách tự nhiên và trở về một cách có thiện chí. Cho nên, đừng kiệt sức mà níu kéo làm gì, hãy bình tâm mà làm những việc khác có ý nghĩa hơn, và biết đâu chính những điều đó lại giúp chị khuây khỏa nỗi lòng.
Hãy nhìn lên và đứng vững để làm tất cả cho con lúc này, đó là bổn phận của một người mẹ. Hãy can đảm và sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của mình với gia đình chồng, với con. Chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Ông trời không lấy đi của ai tất cả đâu chị à. Hãy tin là như vậy và cuộc sống sẽ mỉm cười với chị thôi.
Còn anh chồng của chị, một ngày kia nếu lương tâm anh ta thức tỉnh, anh ta sẽ tự nhận thấy giá trị cuộc sống bên chị ra sao, hoặc ít ra, nếu không còn chút tình yêu với chị thì cũng sẽ nhận ra cái trách nhiệm và đạo lý ở đời mà cần biết phải làm gì cho con, cho cha mẹ. Hãy sống đúng nghĩa chị nhé, một mình nuôi con trong nỗi cô đơn không phải dễ, nhưng hãy làm và chắc chắn sẽ làm được bởi đâu chỉ riêng mình gặp trở ngại trong hôn nhân đâu?
Hãy chứng tỏ rằng mình không hoàn toàn lệ thuộc vào người khác, phụ nữ thế kỷ 21 rồi mà chị. Cuộc sống phía trước của mình mới là quan trọng, con người mình mới cần phải giữ gìn trong lúc này, để vượt qua cái không được may mắn trong cuộc đời. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị ở phía trước, xã hội còn vô khối người đàn ông tốt để sẵn sàng mở lòng cảm thông cùng chị sau này... Tôi nghĩ chị vẫn còn trẻ lắm, phải không?
Chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Thân mến!
Ha Thanh