Năm 2004, cảnh sát quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương liên tục nhận được tin báo về những vụ mất tích của các vũ nữ với hơn 10 vụ. Nhiều cảnh sát được phái đến xâm nhập các sàn nhảy tìm manh mối.
Các vũ nữ không có bạn nhảy cố định, cũng không có liên hệ chặt chẽ. Tính lưu động của họ cũng rất mạnh, thường là hôm nay đến sàn nhảy này, ngày mai lại đến nơi khác.
Tháng 3/2005, cảnh sát quận Hoàng Cô nhận được tin báo một vũ nữ bị hại tại nhà. Mọi thứ đáng giá đều bị lấy hết, trong nhà có dấu vết lục lọi rõ ràng. Trong số tài sản bị mất có một điện thoại di động.
Sau 10 ngày điều tra, điện thoại của nạn nhân có tín hiệu hoạt động. Cảnh sát dùng định vị, cuối cùng tìm được người đang sử dụng một tài xế taxi Lý Cường Thịnh.
Năm 2005, lái taxi là nghề có thu nhập tương đối cao. Thịnh thường xuyên tới các sàn nhảy để giải trí. Ngoài tiền trả cho vũ nữ, Tịnh còn thường xuyên mời họ đi ăn, đi chơi. Sau một thời gian, Thịnh bỗng phát hiện tiền mình kiếm được đã không đủ để chi tiêu cho cuộc sống phóng khoáng này.
Nhìn thấy các vũ nữ đều đeo trang sức vàng bạc, số tiền kiếm được mỗi ngày còn nhiều hơn mình lái taxi, Thịnh bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu. Thịnh vốn đã giành được thiện cảm của nhiều vũ nữ nhờ tính hào phóng của mình nên lợi dụng để đến nhà họ chơi, rồi cướp tiền, giết hại.
Theo cách này, Thịnh khai đã đoạt mạng 5 vũ nữ, dẫn cảnh sát tìm được 4 thi thể. Vụ án vũ nữ mất tích tưởng như đã được phá, ban chuyên án còn tổ chức tiệc mừng công và trao thưởng cho nhân viên.
Song một số cảnh sát vẫn còn băn khoăn, thủ phạm giết những cô gái còn lại là ai?Không lâu sau, các sàn nhảy tại quận Hoàng Cô lại bắt đầu có vũ nữ mất tích.
Ngày 20/4/2005, vũ nữ Tiểu Kim mất tích sau khi khiêu vũ tại sàn nhảy Đại Thế Giới. Theo thông tin cảnh sát nhận được, Kim có mang điện thoại, đồng hồ và một số trang sức vàng. Đồng hồ và trang sức vàng đều dễ bán, khó truy vết, vì vậy cảnh sát tiếp tục chọn điện thoại là hướng điều tra chính.
Lần này cảnh sát phải đợi gần nửa năm mới định vị được vị trí của chiếc điện thoại này. Người đang giữ nó là thanh niên tên Tiểu Triệu. Triệu nói mua điện thoại từ chỗ bạn gái anh, cũng là vũ nữ. Hóa ra, chiếc điện thoại này đã được mua đi bán lại vài lần giữa các vũ nữ. Cô gái đầu tiên trong số họ nói đây là quà của bạn nhảy tên Lưu.
Các vũ nữ từng nhảy cùng Lưu đều khen hắn hết lời vì phong độ, ga lăng, lịch thiệp không bao giờ nhân cơ hội để sàm sỡ, tiêu tiền cũng rất hào phóng.
Lưu tên thật là Lưu Học Tân, 55 tuổi, giám đốc một nhà máy sản xuất thang máy đã về hưu. Thoạt nhìn có vẻ Tân không có động cơ gây án, nhưng cảnh sát cho rằng hắn có điều kiện gây án. Với "uy tín" của mình, hắn muốn lừa bất cứ vũ nữ nào đều không khó khăn. Hơn nữa chiếc điện thoại của Tiểu Kim là chính tay hắn cho một vũ nữ khác sau khi Tiểu Kim mất tích không lâu.
Tại nhà của Tân, cảnh sát tìm được hơn 10 chiếc đồng hồ nữ. Trong phòng vệ sinh nhà Tân có một số vết máu. Theo kết quả xét nghiệm, đây là vết máu của năm người khác nhau, gồm bốn phụ nữ và của Tân. Trong bốn phụ nữ có ba người chưa biết là ai, nhưng có một người là Tiểu Kim, vũ nữ mất tích trước đó. Cảnh sát nhận định Tân chính là hung thủ gây ra các vụ vũ nữ mất tích. Phòng vệ sinh là hiện trường gây án.
Ban đầu Tân không nhận tội. Khi các bằng chứng này đề cập, hắn xin phép đi vệ sinh rồi lao đầu vào tường tự tử, nhưng cảnh sát đi theo đã kịp ngăn lại. Tân bắt đầu thú nhận mọi việc trong suy sụp.
Tân là giám đốc một nhà máy cỡ trung, có khoảng 200 công nhân. Sau cải cách mở cửa, việc làm ăn của nhà máy ngày càng đi xuống. Đến năm 1999, nhà máy bị mua lại, Tân bị cho về nghỉ hưu sớm.
Mặc dù thu nhập giảm rất nhiều, nhưng Tân vẫn quen với cuộc sống xa hoa trước đó, thường xuyên đến các sàn nhảy, chi tiêu rất bạo tay nên kinh tế ngày càng túng quẫn. Năm 2002, Tân phát hiện một vũ nữ thường khiêu vũ với mình lại có rất nhiều tiền nên nảy ra ý định giết người cướp của. Tân lừa vũ nữ này về nhà, sát hại rồi phi tang thi thể, cướp được một khoản tiền khá lớn cùng đồ trang sức.
Lần đầu tiên giết người, Tân thấp thỏm lo sợ một thời gian dài, không dám động đến số tiền cướp được. Sau đó thấy không có người nào điều tra, hắn mới dám bỏ tiền ra tiêu. Từ đó trở đi, Tân ngày càng liều lĩnh, trong vòng ba năm liên tiếp sát hại tổng cộng 16 cô.
Ngày 22/3/2005, Tân lừa Tiểu Kim đến nhà. Phi tang xác thành từng túi, vứt dưới hố ga gần trạm bơm thoát nước như những lần trước đó. Một ngày trước khi sa lưới, hắn còn gây án. Khi bị bắt, tài sản của nạn nhân này vẫn ở trong túi quần hắn.
Do Tân sát hại nhiều người, kéo dài nhiều năm, để nhanh chóng trừng phạt, cơ quan công tố tạm khởi tố 7 tội danh giết người. Ngày 8/11/2006, toà án nhân dân trung cấp thành phố Thẩm Dương tuyên hắn án tử hình. Tân không kháng cáo
Khang Diệp (Theo Toutiao)