From: Sang Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 03, 2006 6:29 PM
Subject: Hằng hãy tự vấn lại bản thân
Hằng mến,
Tôi đã đọc kỹ những tâm sự của bạn, và thực sự cảm thấy được những bức xúc trào dâng bên trong bạn. Tôi không bênh vực người đàn ông kia, nhưng tôi muốn, dù chỉ một tiếng nói, chia sẻ cho bạn hiểu những điều khúc mắc trong cuộc sống.
Người ta, ai cũng vậy, luôn luôn hành xử để hướng tới sự cân bằng, về tâm lý, về thể chất, tinh thần... Và cân bằng sinh lý cũng là một trong những vấn đề nan giải của mỗi con người.
Nếu có thể đặt câu hỏi: bao nhiêu phần trăm nam giới (tuổi trưởng thành) chưa từng thủ dâm hay mộng tinh, tôi xin cam đoan với bạn là trên 90% nam giới (trả lời một cách trung thực) nói là có. Cơ cấu sinh lý của nam giới và nữ giới hoàn toàn khác biệt nhau, và nữ giới, khi những dây thần kinh nhạy cảm đã được thức tỉnh, cũng sẽ có những giấc mộng đàn bà như thế. Bạn nên hiểu điều đó.
Bạn lên án anh ta là lừa dối, bản chất đê tiện, bẩn thỉu. Tôi thực sự phẫn nộ vì cách dùng từ của bạn, nói về sự phản bội, phải lên án những người bắt cá nhiều tay, những người có vợ rồi mà vẫn ngoại tình... Còn ở đây, tôi tin rằng đó chỉ thuần túy là vấn đề sinh lý.
Ở nước ngoài, có rất nhiều những dụng cụ để giải tỏa những bức xúc tâm lý nói trên (cho cả nam và nữ), tiếc là ở VN, họ coi đó là những đồ kích dục. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ: cảnh sát bắt được một cô gái đứng đường không giấy phép hành nghề ở Đức. Cô ấy nói là cô ấy và bạn trai mới chuyển ra thành phố, khó khăn vì tiền thuê nhà đắt đỏ nên mới phải kiếm thêm (ở Đức, việc mua bán tình dục là hợp pháp, nhưng phải có giấy phép).
Tất nhiên, ở phương Đông, những quan niệm, giá trị về đạo đức khác hơn, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của gia đình của anh bạn kia.
Bạn gọi sự kiện xảy ra với anh chàng kia là ‘dục vọng thấp hèn của bản thân’. Xin bạn hãy nghĩ lại, những nhu cầu về tình dục của người trưởng thành (adult) không hề thấp kém so với nhưng nhu cầu khác trong cuộc sống. Đó là một phần của bản thể con người, và không có gì đáng xấu hổ.
Còn câu chuyện bạn nói anh ta vô tâm, anh ta không quan tâm đến bố mẹ bạn, vậy thì vai trò của bạn ở đầu? Có thể, chỉ bằng một vài lời nhắc nhở nhẹ nhàng, bạn sẽ làm anh ta thay đổi, vậy tại sao bạn không làm, mà chỉ đổ lỗi (tất nhiên nếu bản chất anh ta là vậy, thì chẳng có cách nào đổi được, như thế thì bạn phải tự phán xét lại quyết định yêu anh ta của mình)?
Mong bạn tự vấn lại và có được sự bình yên.
Sáng Nguyễn