From: Thao Nguyen
Sent: Wednesday, March 19, 2008 1:43 AM
Subject: Tôi cũng nghĩ ðến một ngýời thứ ba
Gửi anh Nguyên,
Sai lầm của anh bắt đầu kể từ khi anh để cho trái tim mình có tình cảm với Lê và anh càng sai lầm hơn khi quyết định lấy vợ mà chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Bây giờ nỗi đau khổ không của riêng anh mà của cả ba người: anh, vợ anh và Lê.
Nhưng tôi không nghĩ anh đáng trách, văn hóa và tình cảm của người Việt chúng ta là vậy, sống bằng tình cảm và cảm nghĩ của người khác, sống vì người khác. Chính vì vậy anh đã không dũng cảm nói lời chia tay người vợ hiện tại của anh trước khi cưới, hoặc lúc đó chính bản thân anh cũng không chắc chắn về tình cảm của mình.
Tôi nói điều này với anh khi tôi đang lâm vào tình cảnh "say nắng" như anh, nhưng hoàn cảnh tôi khác hoàn cảnh của anh. Tôi đã rất yêu chồng tôi trong thời gian đầu của hôn nhân, nhưng tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bạn bè tôi vẫn nói tôi đáng được hưởng nhiều hạnh phúc hơn thế.
Tôi từng là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, một người phụ nữ thích tề gia nội trợ, chăm sóc chồng và con, bên cạnh đó tôi là một người thành đạt và có học vấn. Rồi cái gì đến sẽ phải đến, tôi bắt đầu quen người ấy của tôi bây giờ cách đây 3 năm. 3 năm anh ấy ở cách xa tôi nửa vòng trái đất, nhưng tôi không bao giờ nguôi nỗi nhớ. Anh ấy tồn tại trong nỗi nhớ của tôi hằng ngày, hằng đêm.
Đôi khi tôi cảm thấy rất bế tắc, có lần trong lúc ốm đau tôi nghĩ mình bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tôi đã vô cùng tiếc nuối cho cuộc sống của mình, cho tuổi trẻ của mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng giá như tôi có thể ở bên người ấy của tôi, tôi sẽ đủ dũng cảm để có thể đấu tranh với bệnh tật, vẫn có thể đi hết cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ có một cuộc đời phải vậy không? Chúng ta có được phép sống cho những điều mình mong ước hay không?
Câu hỏi của tôi không thể dễ dàng tìm được câu trả lời. Tôi có một con trai nhỏ, vì con trai mình tôi lao vào công việc, cố gắng quên đi cảm xúc của mình. Nhưng đôi khi tôi rất tuyệt vọng, cho dù không tồn tại hình bóng của người thứ ba thì tình cảm của vợ chồng tôi đã ở bên bờ vực của sự chia tay.
Chồng tôi muốn níu kéo, nhưng thực lòng tôi ở lại trong cuộc hôn nhân này là vì không muốn làm đau lòng con trai của mình, cha mẹ hai bên và những người thân yêu khác. Nhưng liệu một ngày nào đó con trai tôi có đau lòng khi nhận ra rằng thực ra mẹ đã không có có một cuộc sống hạnh phúc, mẹ đã hy sinh tuổi trẻ của mình để giữ cho niềm hạnh phúc cho con.
Tất cả chúng ta giờ đây đã là những người trưởng thành, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm về cuộc sống của cá nhân mình, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những đứa con do chúng ta tạo ra. Hiện tại hàng đêm tôi vẫn nằm đếm những tháng ngày tuổi trẻ của tôi đang trôi qua hoặc ngồi nghe những bản nhạc buồn rồi khóc một mình, tôi muốn yêu và được yêu như những người phụ nữ khác.
Cuộc đời của mỗi chúng ta đôi khi là những bài toán không có lời đáp. Tôi không biết anh Nguyên có tìm thấy cho mình một lời đáp nào trong câu chuyện của tôi. Tuy nhiên tôi muốn nói với anh rằng anh vẫn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có một người vợ hết lòng yêu anh. Đôi khi những cái mà chúng ta không thể có được, chúng trở nên rất có giá trị. Nhưng có thể giá trị đích thực của nó không bằng những cái chúng ta đang có.
Tôi chúc anh bình tâm và tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Chúc cháu bé của anh sẽ được lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình thương yêu.
Thân ái!
Lan