From: Tran Trang
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, August 13, 2006 12:45 AM
Subject: Mong chi Hang co quyet dinh dung
Chị Hằng thân mến,
Có thể nói hoàn cảnh của tôi cũng có phần nào giống chị, nhưng chị may mắn hơn tôi.Thực sự là hoàn cảnh của chị vẫn còn may mắn hơn tôi nhiều vì chị chưa lấy con người đó. Tôi cũng có hoàn cảnh giống như chị, nhưng chỉ khác ở một điều duy nhất đó là tôi đã lấy con người đó và anh ta ngủ với cave khi chúng tôi đã chung sống với nhau được gần 4 năm. Khi nghe tin đó tôi đã rất giận những người đã đưa tin đó cho tôi và tôi luôn nghĩ rằng họ đã nghĩ sai cho anh và rằng họ hiểu nhầm anh. Nhưng khi tôi tìm hiểu ra sự thật, khi anh ta nhận lỗi với tôi thì tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi cũng có những suy nghĩ giống như chị: chán cuộc sống này, mất hết lòng tin vào đàn ông, không muốn làm việc gì và cũng không có đầu óc nào để làm được việc gì nữa, đôi lúc tôi cũng không muốn sống để chẳng phải nghĩ nữa. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ tôi, cũng giống như bố mẹ chị thì tôi lại không thể làm được điều đó.
Mọi người xung quanh cũng khuyên tôi rất nhiều rằng có thể tha thứ cho anh chuyện đó. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều vì tôi biết một phụ nữ bỏ chồng ở tuổi 30 như tôi để làm lại từ đầu cũng không phải là dễ. Dư luận xã hội cũng sẽ không ủng hộ phụ nữ đã bỏ chồng mặc dù lỗi không phải do tôi gây ra. Chắc chắn họ sẽ đặt những câu hỏi tại sao phải ly hôn? Chắc phải như thế nào đấy thì mới bỏ chồng chứ? Rồi là hay ho gì cái loại đàn bà ly hôn? Tôi nghĩ cái đó có thể tha thứ được nhưng, con cái quan trọng hơn không thể chấp nhận được đó là sự vô tâm của con người đó.
Cả tôi và bạn đều bất hạnh vì yêu phải người vô tâm. Tôi đã phát hiện ra điều này trước khi chúng tôi lấy nhau, cũng giống như bạn. Khi đó tôi nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng sẽ làm anh ý thay đổi, sẽ quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng tôi đã nhầm, nó chỉ thay đổi trong 6 tháng đầu chúng tôi chung sống, còn sau đó thì là một cuộc sống mạnh ai đấy làm, không có sự quan tâm nào cả. Nếu bạn có thể chấp nhận được hoàn cảnh có chồng mà cũng như không, vì chồng chẳng quan tâm gì đến vợ, luôn luôn cảm thấy tủi thân, ghen tị với bất kỳ người phụ nữ nào mình gặp trên đường vì chồng chị ta quan tâm đến chị ta với một cử chỉ rất nhỏ (tôi cũng là một phụ nữ nhạy cảm như bạn), phải tự chăm sóc khi mình ốm đau... thì bạn hãy lấy anh ấy.
Vì lý do anh ấy là người rất vô tâm nên cách đây 2 năm tôi đã định chia tay. Nhưng vì bạn bè khuyên nhiều nên tôi lại thôi. Và giờ đây tôi đang phải ân hận vì cái việc mà tôi phải làm cách đây 2 năm thì bây giờ tôi vẫn chưa làm được, trong khi đó cuộc sống của tôi thì ngày càng tồi tệ hơn. Và cái làm tôi đau lòng hơn nữa đó là bố mẹ tôi buồn rất nhiều khi phải quyết định để con mình ly hôn. Tóc bố tôi trắng xóa sau một đêm, còn mẹ tôi thì đêm nào cũng khóc.
Tôi thực sự không muốn chị đi vào vết xe đổ như tôi. Cái tính vô tâm đó không bao giờ thay đổi và chị cũng đừng bao giờ hy vọng nó thay đổi. Với hoàn cảnh của chị hiện nay (chị chưa kết hôn), hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc mới hơn tôi rất nhiều. Và sự đau khổ của bố mẹ chị hiện nay nó sẽ ít hơn rất nhiều so với sự đau khổ mà bố mẹ tôi đang chịu đựng.
Tôi kể qua về cuộc sống của tôi để chị tham khảo và có quyết định đúng đắn nhất, quyết định tốt nhất cho chị và gia đình chị.
Chúc chị hạnh phúc.