From: Cuong Tran
To: vne-tamsu
Subject: Tình yêu
Chào bạn,
Tôi nghĩ bạn đang bị bội thực bởi tình yêu quá no đủ mà bạn đang hưởng. Những cảm giác mà bạn thấy "không hề bình thường" ấy thực ra là những cảm giác vô cùng bình thường. Người yêu bạn có bề ngoài bình thường, bạn muốn anh ý đẹp hơn vì con người luôn vươn tới cái đẹp. Bạn luôn nhớ anh ta bởi những lần gần gũi nhau và những lần gần gũi đó luôn khiến bạn yêu anh hơn, đơn giản bởi bạn là con người. Xa anh bạn không thấy nhớ nhiều vì cái gì ăn nhiều cũng chóng chán. Vấn đề ở đây là bạn nhận ra những gì trước đây bạn không nhận ra, nhưng bạn không muốn chấp nhận nó, không muốn chấp nhận mặt trái của chính mình.
Tôi thấy rất nhiều người cũng thật buồn cười như bạn, luôn nhìn vào những điều xấu của người khác rồi vận nó vào mình. Có phải cứ mọi người xung quanh lăng nhăng là bạn lăng nhăng? Cứ mọi người xung quanh đổ vỡ là bạn đổ vỡ? Bạn có biết rằng chuyện của người khác luôn là của người khác, chuyện của mình mới là của mình? Chẳng có ai có hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau cả. Hơn nữa sao bạn không nhìn vào những mặt tốt, còn biết bao gia đình sống hạnh phúc với nhau thật sự, biết bao cặp đến già vẫn yêu nhau thật sự... Bạn cứ ra công viên tập thể dục vào sáng sớm mà xem, sẽ thấy các cụ ông cụ bà nắm tay nhau đi dạo vô cùng tình cảm. Tại sao bạn không có niềm tin rằng mình sẽ bảo vệ được hạnh phúc thật sự của mình?
Bạn mệt mỏi vì gia đình phản đối? Bạn lo sợ vì mọi người bảo "nếu lấy nhau thì sẽ ly dị hoặc một người chết non"? Bạn biết gia đình bạn đối xử tệ bạc với anh ấy, nhưng bạn đã có lần nào bảo vệ anh, đã có lần nào nói cho gia đình bạn biết anh tuyệt như thế nào? Tôi thấy bạn là một người thụ động, không tự tin và chỉ luôn biết đòi hỏi cho mình. Tại sao bạn không có niềm tin vào tình yêu của mình và quyết tâm bảo vệ hạnh phúc của mình? Bạn thật thiếu bản lĩnh.
Tôi thấy câu hỏi bạn đặt ra hơi thừa, tôi nghĩ bạn chưa hề biết yêu. Thậm chí việc bạn chủ động hiến dâng nhiều lần mà tôi chắc bạn luôn cho đấy là vì tình yêu. Cá nhân tôi cho rằng đó cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân bạn. Tôi thấy bạn từ trường học bước ra cuộc sống, mới được vài bước đã cảm thấy mất tự tin, đã nghĩ rằng mình hiểu nhiều về thực tế cuộc sống, có lẽ bây giờ bạn đang nghĩ bạn đã đủ để coi là từng trải? Thật ra bạn là một cô bé thiếu bản lĩnh và nông nổi. Tôi nghĩ bạn biết thừa những cái xấu bao giờ cũng dễ nhận thấy hơn, dễ ảnh hưởng, dễ lây lan hơn... Nhưng đấy chỉ là bề nổi, thật ra cuộc sống vẫn còn tồn tại nhiều giá trị tốt đẹp, chỉ tội bạn không chịu khám phá mà thôi.
Tôi đoán người yêu bạn rất yêu bạn, anh ta luôn chăm sóc cho bạn thật đầy đủ khiến bạn không biết mình đang có cái gì. Cũng có thể bên anh ta chỉ có bạn, không còn đối thủ nào khác hay anh ấy chỉ một lòng một dạ nghĩ đến bạn nên bạn không cảm thấy cạnh tranh, thấy tình yêu trở nên nhàm chán? Tôi nghĩ trong trường hợp này anh ta nên để ý tới một vài ai đó khác ngoài bạn, có lẽ tình hình sẽ sáng sủa hơn.
Tôi thấy bạn còn quá ảo tưởng về cuộc sống và bản thân. Bạn không hoàn hảo như bạn nghĩ đâu, bạn là một con người rất bình thường, bạn cũng có mặt trái như bao người, cũng có những giây phút yếu lòng như bao người. Cái khác là bạn may mắn hơn mọi người mà thôi. Bạn đang có trong tay một tình yêu rất đáng trân trọng, nhưng với bạn nó lại là một thứ cũ rích! Nói thật, tôi chưa thấy ai từ chối một cô gái xinh đẹp tình nguyện trao thân cho mình nhiều lần cả. Anh chàng này quả là của hiếm trong thời đại ngày nay.
Thôi, vài lời tâm sự với bạn. Chúc bạn sớm nhận ra chính mình, nhận ra những gì mình đang có và những giá trị tốt đẹp xung quanh bạn. Hạnh phúc chỉ đến với những ai nhận ra nó và đủ dũng cảm để bảo vệ nó. Chúc hạnh phúc.