From: Vo Xuan Vinh
Sent: Saturday, December 18, 2010 1:31 PM
Những gì mà bạn tâm sự đã cho tôi thấy rằng mẹ chồng của bạn là người ghê gớm nhưng chưa hẳn là không có cách để sống chung một cách hòa bình với bà. Tôi sợ bạn nghĩ rằng không việc gì phải chiều một người đáng ghét như vậy, đó là điều căn bản ngăn cách bạn với mẹ chồng. Trước khi có vài ý kiến về cách chiều người già khó tính, tôi cũng xin mạn phép chỉ ra vài điểm mà theo tôi nghĩ là chưa được của bạn và chồng bạn.
Đầu tiên, bạn và chồng bạn cho mẹ con bạn về nhà ngoại để bạn thoải mái, về bản chất là đúng nhưng về tình cảm mà nói, bạn đã coi nhà ngoại hơn nhà nội. Bạn cho rằng bạn sống ở nhà bố mẹ chồng thì ông bà quá đáng nên không thoải mái, nói thẳng ra là bạn không tôn trọng nhà nội.
Theo tôi biết thì chồng bạn không khéo léo và hình như bạn cũng vậy, nên khi quyết định đưa hai mẹ con bạn về nhà ngoại, chắc rằng các bạn cũng chẳng thèm quan tâm thực sự bố mẹ chồng nghĩ gì. Đó là sai lầm đầu tiên và cũng có thể gọi là sai lầm lớn nhất của vợ chồng bạn.
Hân cũng không khéo léo khi biết chồng mình cục tính mà vẫn cứ bảo chồng gọi điện phàn nàn với mẹ việc ít quan tâm đến cháu nội. Tại sao bạn không gọi thẳng điện cho bà, khoe rằng hôm nay cháu bà ngoan lắm nhưng hình như nhớ ông bà nội quá, nếu ông bà có thời gian thì sang chơi với cháu cho vui? Tại sao bạn không nhờ bố mẹ gọi điện mời ông bà thông gia sang chơi, nhưng thực chất là “ra điều kiện” bắt ông bà phải sang thăm cháu?
Hân cũng nên từ bỏ suy nghĩ rằng có sự khác biệt giữa nhà của ông bà tự xây và nhà vợ chồng bạn biếu ông bà. Tôi không biết là bạn có bao giờ nghĩ tới công lao của ông bà khi sinh ra chồng bạn và nuôi dưỡng chồng bạn nên người để bây giờ bạn có một người bạn đời tốt. Liệu bạn có suy nghĩ rằng ông bà sống trong ngôi nhà mà chồng bạn mua cho thì không được quyền thể hiện tư cách của bố mẹ?
Tôi xin nói thêm một điều nữa mà tôi cho rằng bạn thiếu tế nhị. Bạn biết rõ rằng con bạn là cháu nội của ông bà nên nó phải thuộc về ông bà, "cháu đằng nội tội đằng ngoại" mà. Việc bạn cho con về ngoại có nghĩa là nhà ngoại và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì xảy ra đối với đích tôn của ông bà. Vì vậy, việc bà gọi điện mắng bạn về chuyện chậm đưa con đi khám cũng có thể hiểu được mà bạn, chỉ có điều đó là câu hơi nặng lời.
Với tính cách đó của bà, tôi nghĩ bà là một người khá đồng bóng (không với nghĩa là nửa nọ nửa kia), thích được khen, được nịnh. Với một người con gái bình thường, biết khách cư xử một chút thì việc làm cho bà vui không phải là điều khó. Bạn có nhớ ngày sinh nhật của bà không? Bạn có biết bà thứ gì nhất không? Bạn có biết bà thích ăn gì nhất không? Bạn có biết bà thích trò chuyện, buôn chuyện về chủ đề gì không? Nếu bạn biết rõ những nhu cầu này của bà thì làm gì đến mức bạn phải nổ tung.
“Thằng bố lầm lỳ, thằng con lầm lỳ" nhưng bạn chắc chắn không được lầm lỳ trong mắt của bà. Nhưng điều mình sợ nhất là bạn ghét bà nên bạn cho rằng không việc gì phải làm như vậy. Chúng ta nên tâm niệm rằng mẹ chồng cũng là mẹ mình, đối xử với mẹ chồng như với mẹ của mình. Chiều bà là mình sẽ được bà quan tâm trở lại, hay ít nhất là ít cay nghiệt hơn, thì đâu có phải là thiệt thòi. Một khi bạn biết cách chiều bà thì liệu bà có còn quá ghét bạn như thế nữa không? Chúc bạn sáng suốt.