From: Vu Anh
To: vne-tamsu
Subject: Gui ban Han
Thân gửi Hân,
Tôi rất thông cảm với tình cảnh của bạn khi đọc những tâm sự của Hân trên VnExpress. Bạn đang bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Tôi thấy cả bạn và bạn trai của bạn đều là những người có nhiều ưu điểm, có thể nói là một cặp trai tài gái sắc theo những gì mà bạn mô tả qua thư. Nhưng chính bạn cũng không hiểu nổi tại sao bây giờ bạn lại có những “khoảng hẫng” trong tình yêu với con người mà bạn đã gắn bó mật thiết suốt 3 năm.
Tôi có thể hiểu được sự hụt hẫng đó. Đó chính là xuất phát điểm của mối tình giữa hai người. Bạn thừa nhận rằng “Tôi đã yêu anh, ban đầu chỉ vì thương anh quá yêu tôi nên tôi đã nhận lời.” Dù rằng sau đó bạn nói yêu anh thực sự, nhưng đó chỉ là tình cảm của một cô gái mới lớn, của một nữ sinh nhiều mộng mơ, chưa từng trải trong cuộc đời nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Chính vì thế, khi bạn bước vào đời, bạn đã bị choáng ngợp trước những thực tế phũ phàng và những điều bạn lo lắng là hoàn toàn có lý. Tôi muốn nói với bạn rằng tình yêu không thể có chỗ cho sự thương hại, bạn đã sai lầm khi nhận lời yêu người bạn trai đó và chính bây giờ bạn đang phải chịu hậu quả của sự lựa chọn đó.
Tôi là một người đàn ông mới lập gia đình. Vợ tôi hiện nay chính là mối tình đầu của tôi và chúng tôi đã có 9 năm trời yêu nhau. Chúng tôi yêu khi còn là sinh viên với đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Khi chúng tôi ra trường và đi làm, thậm chí có những thời gian phải xa nhau khá lâu (tôi đi học ở nước ngoài), tình cảm giữa chúng tôi không hề đổi thay. Thực tế trước đây khi chúng tôi yêu nhau, bạn gái tôi cũng có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh, có nhiều người có điều kiện tốt hơn tôi rất nhiều nhưng bạn gái tôi chưa bao giờ xiêu lòng. Thời gian chúng tôi yêu nhau lâu gấp 3 lần bạn, vậy tại sao tình yêu đó vẫn bền? Đó chính bởi chúng tôi đến với nhau mà không hề có sự thương hại.
Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn có bút danh “Hải Âu” khi bạn nói “Mình lớn rồi, dám làm dám chịu”. Điều đó không thể đúng trong mọi trường hợp. Tôi có một người bạn, anh ta đã cưới một người mà bố mẹ anh ta không ưa. Sau hơn 2 năm chung sống, thái độ của bố mẹ chồng với nàng dâu vẫn không thay đổi và bạn tôi luôn rất khổ tâm về điều đó. Liệu bạn có cho rằng anh ta có hạnh phúc trọn vẹn?
Hân thân mến, bạn hãy sống đúng bằng tình cảm của chính mình, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật để tìm một hướng đi đúng đắn cho tình yêu của mình. Anh ấy sắp đi công tác Hà Lan vài năm, hãy lấy thời gian xa nhau đó làm thước đo đánh giá tình cảm chính xác của bạn hiện nay và đánh giá tình cảm của anh ấy sau khi anh ta quay về. Đừng vôi vàng. Bạn còn trẻ để có sự lựa chọn hợp lý.
Chúc bạn hanh phúc.
HA