From: PMH
To: vne-tamsu
Subject: Hãy lắng nghe tiếng nói trái tim mình
Hân mến, chị rất phục sự thẳng thắn của em, dám nói ra những suy nghĩ và tình cảm rất thật của mình. Chị chưa rơi vào hoàn cảnh như em, nhưng bạn gái của chị thì đã trải qua những trăn trở như em hiện giờ cách đây 8 năm. Theo chị, việc người yêu em sắp đi xa trong 3 năm là một dịp tốt để cho em xác định lại tình cảm của mình. Em cũng chỉ mới 24 tuổi, vẫn còn trẻ lắm... và hôn nhân thì cần có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, cũng như nền tảng kinh tế từ cả hai phía. Hãy để thời gian trả lời, và lắng nghe trái tim mình lên tiếng khi phải sống xa anh ấy.
Khi hai đứa sống xa nhau, em sẽ nhận rõ là anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em hay chẳng là gì cả. "Xa cách trong tình yêu, giống như gió nó thổi bùng những ngọn lửa lớn và làm dập tắt những ngọn lửa nhỏ", câu ngạn ngữ phương Tây này chị thấy rất đúng. Người bạn gái thân của chị, Hạ, trước đây cũng từng có cảm giác "chán" người yêu như em, đã từng chia tay với anh ta một lần, nhưng sau đó 1/2 năm lại quyết định làm đám hỏi với anh ta bởi anh vẫn giữ quan hệ rất tốt với gia đình Hạ. Khi Hạ đi du học nước ngoài một năm, Hạ đã viết thư cho chị tâm sự rằng không thấy nhớ nhung gì anh ấy cả, anh ấy bay qua thăm, Hạ cũng chẳng có cảm giác vui mừng gì, lúc ấy chị đã khuyên Hạ nên dũng cảm nói thật với anh ấy một lần để chia tay dứt khoát và huỷ đám cưới mà anh ấy đang chuẩn bị. Nhưng Hạ không nghe lời chị vì phần sợ làm mất mặt gia đình, phần lo lắng không thể tìm một người đàn ông khác yêu mình hết lòng như anh ấy. Thế rồi hai người cũng tổ chức đám cưới thật huy hoàng, bạn chị là một cô dâu tuyệt đẹp lộng lẫy trong áo cưới ... để rồi sau đó 2 năm hai người đã ly thân ... bởi sống mà không có tình yêu.
Chị thật sự không muốn em có cùng kết thúc đau buồn như bạn chị chỉ vì một quyết định sai lầm của 8 năm trước mà bây giờ bạn chị trở thành dang dở một đời, không chồng, không con, không gia đình. Hãy bình tĩnh, đừng nôn nóng quá Hân à. Em cũng không cần dằn vặt rằng mình không xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho em, rằng em là người phụ bạc. Tình yêu nó chợt đến rồi cũng có lúc chợt đi, mà đôi lúc mình không thể biết lý do vì sao... nên bao nhà thơ nhà văn đã tốn bao bút mực để Xuân Diệu phải thốt ra "Đố ai định nghĩa được Tình yêu?". Nếu như tình yêu em dành cho anh ấy không còn nữa ... thì cũng không phải tại em là người phụ bạc, đơn giản là đã đến lúc phải kết thúc 1 cuộc tình; đơn giản là em và anh ấy "chỉ có duyên mà không nợ" nên hai người không thể sống với nhau đến hết cuộc đời này, đó là nói theo cách của ông bà ta.
Chúc em sớm tìm ra lời giải đáp cho mình.
Ý kiến chia sẻ với Hân xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu, gửi bằng file đính kèm).