From: hoang nam
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:51 AM
Subject: chia se voi Han!
Chào bạn Hân,
Mình tên là Hoàng Nam, hiện làm cho một công ty phần mềm. Mình bằng tuổi bạn, trước tiên mình xin nói vấn đề của bạn đặt ra theo mình nghĩ là rất chung của những người con gái có hoàn cảnh tốt như bạn. Một cô gái đẹp trong một gia đình giàu có, cái mà người ta hay gọi là tiểu thư, bạn đang hoang mang trước tình yêu quá đẹp của mình. Theo mình bạn đang gặp vấn đề đó là:
Có chấp nhận người yêu của mình hay không, mặc dù biết anh ấy rất yêu mình. Sự cân nhắc này chỉ xuất hiện khi bạn đã đi làm và hiểu nhiều về cuộc sống, các để tồn tại trong xã hội này, cái mà bạn chưa từng phải đối mặt với nó khi bạn đang còn đi học. Bây giờ khi bạn đi làm có nhiều người đẹp trai hơn anh ấy, có địa vị hơn, sống phóng khoáng hơn. Mình có thể nói ngay với bạn một điều như thế này, tất cả những người đàn ông đều có thể giả dối vì một cô gái đẹp, không loại trừ một ai cả, kể cả bạn trai của bạn. Nhưng không phải như thế là đều không tốt, vì cái quan trọng la họ yêu cô gái đó được bao lâu, thời gian dài hay là chỉ để phục vụ cho nhu cầu của mình hay thôi.
Theo như bạn kể, bạn trai của bạn đã yêu bạn 3 năm hết sức chân thành. Theo mình liệu bạn có thể tìm được ai như vậy trong khi bạn có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Nếu bạn thử đặt bạn là vị trí một ông vua thì mình xin nói ngay xung quanh bạn toàn là gian thần cả thôi. Tất nhiên là bạn chưa xiêu lòng bây giờ, nhưng nếu bạn không đủ bản lĩnh thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhân cách của bạn trai bạn, gia đình của anh ấy khiến mình cảm phục. Thực sự đó là những con người đầy nhân cách mà đôi khi mình tưởng xã hội không còn tồn tại những con người như vậy nữa.
Trong xã hội ngày nay càng cần những con người có nhân cách như bạn trai của bạn. Nếu bạn có thể giới thiệu mình làm bạn với anh ấy thì tốt quá. Còn về gia đình của bạn, bố mẹ bạn nghiêm khắc, khó tính, phong kiến, theo mình thì không hẳn là như vậy đâu. Nếu mình là anh trai của bạn thì có lẽ bố mẹ bạn sẽ phải suy nghĩ khác đi nhiều đấy. Tất nhiên là bố mẹ nào lại chẳng muốn cho con mình hạnh phúc, vui vẻ, nhưng có nhiều khi họ lại cứ nghĩ rằng cứ tiền bạc mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người mà họ quên đi mất rằng cái nhân cách, đạo nghĩa, tình cảm giữa con người với con người mới là cái gốc của hạnh phúc.
Chúng ta không thể đổ lỗi là vì xã hội thế này thế kia nên mình phải sống như vậy. Là con người thì phải có bản lĩnh trước sự cám dỗ, còn nếu không thì chúng ta khác gì loài vật đâu. Còn chuyện bạn nói khi gần gũi thì mới cảm thấy yêu anh ấy, còn khi xa nhau thì lại không cảm thấy nhớ, đấy là chuyện bình thường. Có thể giải quyết bằng cách hãy tâm sự thật với nhau, và hãy làm lại từ đầu, hãy bắt đầu lại. Bạn lại nói rằng bạn đang có rất nhiều người tốt, sẵn sàng xả thân vì bạn, nhưng mình biết bạn còn chưa nói một điều là bạn thấy người ta làm cho bạn vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Chứ còn bạn trai bạn cũng chẳng thiếu những thứ đó đâu bạn ạ, chỉ vì bạn đã có rồi đấy thôi nên bạn đang chán, và muốn kiếm tìm một điều gì đó. Bạn đang quá tự đề cao bản thân mình rồi đó. Bạn muốn anh ấy sống phóng khoáng hơn, sao bạn không nói thẳng với anh ấy. Có thể anh ấy sống hơi nguyên tắc, nhưng anh ấy có đầy đủ những thứ bạn cần. Còn nếu bạn vẫn cảm thấy bạn đáng được những thứ khác hơn nữa thì bạn hãy chia tay.
Thật ra bạn chỉ là một cô gái bình thường, ngoài sự xinh đẹp và gia đình giàu có thì bạn hãy xem bạn còn điều gì của riêng bạn không. Xinh đẹp và giàu có là sự may mắn của bạn, đâu thể hiện bản lĩnh và tính cách của bạn. Bạn gái của mình cũng xinh đẹp và cũng có hoàn cảnh như bạn vậy, nhưng cô ấy còn có bản lĩnh và tính cách còn hơn cả mình nữa. Có thể là vì cô ấy khác bạn, nhưng quan trọng là cô ấy đã tiếp xúc với xã hội ngay từ khi còn bé nên đã quá hiểu những gì mình cần và quan trọng nhất là mình tôn trọng cô ấy vì cô ấy biết mình là ai.