From: Khanh
Sent: Tuesday, August 18, 2009
Subject: Tôi phải làm sao để giải thoát cho cả ba?
Đã 8 năm trôi qua rồi, nhưng không ai trong chúng tôi thoát ra được tội lỗi của mình mà trong đó hẳn tôi là người phải bị mang bản án nặng nề nhất. Tôi đã tự dằn vặt mình mỗi ngày, mỗi ngày...
Năm tôi 19 tuổi, bắt đầu bước ra đời với công việc trực bảo vệ tại một quán bar hoạt động vào ban đêm để kiếm tiền cho việc học vào ban ngày và phụ giúp thêm gia đình. Tôi đã gặp và yêu Tâm với cái tình yêu đầu đời, bùng cháy, say đắm và mù quáng! Với tôi, Tâm là người không thể thiếu trong đời mình. Tôi bất chấp lời khuyên của gia đình, những bàn tán xung quanh của mọi người rằng chúng tôi quá chênh lệch tuổi tác, Tâm lớn hơn tôi 6 tuổi.
Nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhất là Tâm cũng yêu tôi. Cô ấy cũng bất chấp cả gia đình mình ở quê. Chúng tôi phải đấu tranh rất nhiều để có thể đến được với nhau, rồi gia đình tôi dần cũng chấp nhấp nhận. Tôi rước Tâm về sống chung với gia đình mình. Đó là những ngày tháng mà tôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Chúng tôi nhất trí sau khi tôi tốt nghiệp, hai đứa sẽ cưới. Nhưng sau gần 2 năm chung sống, Tâm dường như càng lúc càng không mặn mà với tôi nữa. Tôi thì nghĩ có lẽ công việc cô ấy nhiều đâm ra mệt mỏi, căng thẳng, tôi động viên, yêu chiều Tâm hết lòng.
Vào những ngày gần Tết nguyên tiêu, mẹ và 2 người em của Tâm từ ngoài miền Trung cũng vào Sài Gòn lập nghiệp. Có lẽ mọi chuyện mới bắt đầu từ đây... Từ khi có gia đình vào, Tâm hầu như chẳng còn quan tâm đến tôi nữa mà lo về gia đình nhiều. Tôi cũng thông cảm, thậm chí phụ lo cho gia đình Tâm từ những việc lặt vặt trong nhà đến chuyện tiền nong nhà cửa, ăn uống...
Những ngày đó tôi đang theo học lớp cử nhân vào buổi tối và chờ Tâm tan ca rồi đón cô ấy về. Cứ như vậy cho đến khi Tâm nhờ tôi chở em gái đi học vi tính. Tôi tỏ vẻ không vui vì vẫn muốn đưa đón Tâm hơn. Tâm bỏ về nhà mẹ, giận tôi mấy ngày vì cho là tôi chẳng quan tâm đến gia đình. Từ đó tôi buộc phải đưa em Tâm đi học vi tính và đón về vào mỗi tối. Cứ như thế, lặp đi lặp lại gần 3 tháng.
Em Tâm trạc tuổi tôi, em có phần xinh đẹp và cá tính hơn chị mình. Tôi cảm nhận được dường như em rất có tình cảm với tôi. Tôi cố giữ kẽ mọi thứ vì đối với tôi, em như cô em gái không hơn không kém và Tâm vẫn là người con gái mà không ai có thể thay thế trong lòng tôi...
Mọi việc có lẽ cũng tốt đẹp nếu không có một ngày tôi phát hiện trong điện thoại Tâm có 1 tin nhắn với lời lẽ vô cùng ngọt ngào của một người đàn ông nước ngoài. Tôi điên tiết lên vì ghen, và hôm sau Tâm lặng lẽ dọn quần áo, đồ đạc về gia đình mình chỉ với một mẩu giấy viết lại vỏn vẹn cho tôi có vài dòng: "Tâm còn phải lo cho gia đình và tương lai của mình nữa. Sống với anh, Tâm sẽ chẳng có gì cả. Tâm buộc lòng phải tìm một người cho Tâm tương lai tốt hơn để nương tựa. Hãy tha thứ cho Tâm!".
Tôi như người mất hồn những ngày ấy. Tôi tìm Tâm khắp nơi, bỏ học, bỏ cả công việc. Rồi một ngày tôi bắt gặp Tâm đang hẹn hò với một người nước ngoài, tôi về mà trời đất như đang sụp đổ. Bao nhiêu hoài bão mơ ước, bao nhiêu ấp ủ và yêu thương của tôi đều bị Tâm vùi chôn cả. Tôi hận, hận cuộc sống và hận Tâm...
Rồi một kế hoạch trả thù Tâm, trả thù người con gái đã phản bội, đã cướp đi tất cả ý nghĩa cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu từ em gái Tâm, người từ bấy lâu nay rất mến tôi. Tôi vẫn qua lại với gia đình Tâm như cậu con trai tử tế, hiền hậu từ trước đến giờ, vẫn đưa em Tâm đi học. Và giờ thì khác, tôi có nhiều thời gian hơn cho em.
Tôi đau đớn hơn nữa khi biết rằng Tâm nói với gia đình và với em gái mình rằng trước giờ Tâm chỉ ở thuê nhà tôi chứ hề có chuyện tình cảm gì với tôi cả. Tôi như người đang hận càng thêm hận. Và đúng như kế hoạch của mình, chỉ sau 2 tháng em Tâm đã yêu tôi sâu đậm. Tôi thực hiện bước cuối cùng là rủ em bỏ trốn khỏi gia đình để sống với mình.
Em ngây thơ một cách đáng thương, mù quáng bỏ trốn gia đình và chạy theo tôi. Tôi thuê một căn nhà nhỏ cho em ở đó, vẫn qua với em hằng ngày nhưng không ở hẳn bên đó luôn. Rồi dần dần, tôi phát hiện mình yêu em từ lúc nào không hay. Tôi yêu em cái tính ngây thơ, trong sáng và rực cháy trong tình yêu hay vì em có nét giống Tâm cũng không rõ. Tôi chỉ biết rảnh một phút nào là tôi đều về với em.
Tôi bắt đầu lại chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc sống, nhưng càng hạnh phúc tôi càng day dứt và lo sợ một ngày em sẽ biết mọi chuyện. Em sẽ ra sao khi biết người mà em tôn sùng, yêu thương nhất bấy lâu thì ra là con người đầy thủ đoạn? Tôi hoang mang cả trong giấc ngủ...
2 năm chung sống với em, tình cảm chúng tôi càng lúc càng mặn nồng thì một ngày, trong lúc tôi đi công tác xa em đã bị gia đình phát hiện chỗ ở và bắt về. Mẹ và Tâm đã kể em nghe mọi chuyện về tôi. Khi ấy tôi tức tốc bay từ Hà Nội vào gặp em, nhưng hình như đã quá muộn. Em như bị một cú sốc tinh thần, chẳng muốn gặp tôi nữa. Tôi đau đớn đến điên dại, tôi bỏ cả tự trọng quỳ gối trước mặt cả gia đình Tâm cầu mong cho gặp em...
Em từ trên lầu bước xuống trước mặt tôi, gương mặt em dường như không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Em cầm kéo cắt thẳng qua nửa mái tóc mình, tôi chỉ ngây dại đứng nhìn. Vì tôi hiểu rỏ mình đã gây ra những gì cho em! Tôi bị xua đuổi, bị gia đình và những người bà con của em nguyền rủa thậm tệ, duy nhất một người không hề nói nửa lời, đó là Tâm.
Kể từ đó, tôi không đến tìm em nữa, để em được bình yên, nhưng vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống em hằng ngày. Sau hơn 1 tháng, tôi thấy em đi làm lại, tôi vẫn chạy sau lưng em mỗi ngày trên đường em về. Em gầy xọp cả người. Có những ngày mưa tầm tã, em vẫn chạy, như thể nó chẳng là gì so với nỗi đau em từng trải. Và tôi những lúc đó vẫn chạy sau lưng em, dầm suốt cơn mưa cùng em!
Đến bây giờ, đã thêm 3 năm trôi qua, công việc của tôi phát triển hơn rất nhiều. Tôi chín chắn hơn nhiều. Và tôi biết, đã đến lúc phải lập gia đình để tròn trách nhiệm của người con với người mẹ đã tảo tần bao năm vì tôi. Mẹ tôi khóc bao nhiêu là nước mắt những ngày tôi điên dại vì mất em. Thật ra cũng có người con gái đã yêu thương, chăm sóc cho tôi rất nhiều trong thời gian gần đây, tôi cũng rất mến cô, một người con gái hiền lành và chất phác, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ mến. Vì làm sao tôi yêu được khi mỗi ngày trong đầu tôi đều nghĩ về em.
Nhưng tôi muốn mẹ yên lòng về mình. Những ngày gần đây sức khỏe mẹ tôi yếu đi nhiều và chỉ mong thấy được ngày đám cưới của tôi với ai đó. Tôi có nên lập gia đình với cô gái ấy rồi từ từ vun đắp tình cảm sau? Tôi cảm thấy thật là khó quá...
Tôi năm nay đã 27 tuổi, công danh thành đạt, nhưng vẫn không thể lập gia đình. Em năm nay 26 tuổi, rất xinh đẹp và duyên dáng, nhưng vẩn lầm lũi đi về một mình sau giờ làm việc. Và Tâm, năm nay đã 33 tuổi, vẫn rất mặn mà, sang trọng nhưng trầm ngâm không nói chuyện và tiếp xúc với ai, cả với em gái mình.
Cả ba chúng tôi, mỗi người một mặc cảm, một tội lỗi, và tôi biết kẻ đáng bị lên án nhất là tôi. Nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này. Hay chí ít làm sao cho hai người con gái kia thoát ra khỏi nó, để họ sống cuộc sống bình thường, lập gia đình cho riêng mình như bao ai khác. Hãy để tôi gánh chịu những tội lỗi cho cả ba. Tôi phải làm sao?
Khanh
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).