Hiện nay, trên các con đường có dải phân cách (còn gọi là “con lươn”) thường làm cố định bằng bêtông (trên quốc lộ) hay khung sắt (đường đô thị).
Tất cả đều được gắn cố định ở chính giữa tim đường. Như vậy dải phân cách chỉ làm nhiệm vụ là chia đôi hướng đi, mặc cho mật độ giao thông ra vào hai chiều trên đường khác nhau tùy theo thời điểm.
“Con lươn” bằng thép cố định chia đường thành hai phần bằng nhau khiến vào giờ cao điểm có lúc một bên chật cứng xe, một bên thông thoáng!
Tôi đề nghị dải con lươn chia cách này sẽ di động vào các buổi sáng hoặc buổi chiều nằm lệch sang một bên, mục đích điều tiết diện tích mặt đường phù hợp với lưu lượng xe giao thông khi ra (vào buổi sáng đi làm) và khi về (vào buổi chiều tan tầm). Vấn đề là về kỹ thuật phải thực hiện như thế nào mà thôi.
Hoặc chúng ta có thể sơn ba dải phân cách song song và quy định giờ các loại xe có thể được vượt tuyến lấn sang phần bên nhằm mở rộng đường đi cho xe cộ.
Ví dụ vào buổi sáng (từ trước 8h), khi số người đi từ thành phố ra các khu công nghiệp nhiều, có thể quy định về thời gian (tối đa là 8h) thì phần đường đi ra sẽ rộng hơn và lấn sang bên phần đường đi vào thành phố một chút. Phần đường đi vào thành phố thời gian này sẽ hẹp hơn do lưu lượng xe vào ít hơn.
Và ngược lại, từ 16g-19g, khi lượng xe về thành phố tăng sau giờ tan tầm thì phần đường đi vào sẽ rộng hơn. Hoặc ở các tuyến đường trung tâm, tùy thuộc lượng người ra vào thành phố nhiều tùy theo thời điểm mà điều chỉnh dải phân cách.
Như vậy chúng ta sẽ điều tiết được diện tích mặt đường phù hợp với lượng xe cộ theo thời điểm. Vấn đề là quy định giờ giấc cho lái xe và người đi đường được biết.
Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt