Lúc trước nhà mình rộng lắm, mỗi ngày 2 buổi gia đình mình đều ngồi quanh cái bàn nhỏ để ăn cơm, mỗi người nói một ít cũng đủ làm cho không khí gia đình ấm áp biết chừng nào. Bây giờ, đường xá mở rộng, nhà mình nhỏ lại, gia đình lại "bớt" vài thành viên, cái bàn to hơn lúc trước nhưng mỗi người lại ăn mỗi giờ khác nhau. Một thói quen giản dị giờ trở thành điều ngại ngùng khó tả.
Từ nhỏ đến lớn, con chứng kiến biết bao nhiêu chuyện mà một đứa con gái như con không nên biết, để rồi vô tình con tự biến mình thành một đứa con trai để chống chọi với mọi thứ. Con sống hời hợt, sống vô tư không lo đến ai ngoài bản thân, đôi khi cũng muốn từ bỏ mình cho rồi. Có lẽ con phải sống ngoài sa mạc như những cây sương rồng thì sẽ thích hợp hơn. Gia đình là nơi cho con người sự yêu thương, giúp mọi người sống tốt hơn, còn con thì ngược lại, ngay cả sự biểu hiện sự yêu thương con còn không biết thì lấy đâu ra một ngày gia đình mình ngồi quanh mâm cơm như ngày trước.
Cuộc sống bắt con vật lộn với mọi thứ nên con không biết cách sống của con bây giờ có đúng hay không, nhiều lúc cảm thấy ghê sợ bản thân nhưng nghĩ lại nên con học cách chấp nhận. Con người không tạo ra hoàn cảnh, hoàn cảnh cũng chẳng tạo ra con người mà chính con người và hoàn cảnh "đổ lỗi" cho nhau để rồi biết bao câu chuyện xảy ra. Con không nói ai đã tạo nên hoàn cảnh này, mà cũng chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh nào làm con trở thành người bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ tới, con có cảm giác như mình đánh mất điều gì mà khó tìm lại được.
Con vẫn hay nói tiếng "dạ, thưa" với người lớn nhưng ít khi nói với ba mẹ, đi đâu chơi con cũng xin phép bà nội, giờ bà mất rồi con ít xin phép ai. Đến nhà bạn con hay phụ giúp nhưng về đến nhà có mấy cái chén, con cũng không chịu rửa. Con hay phung phí tiền bạc bên ngoài nhưng ít khi con đem về cho gia đình. Đi chơi với bạn, con ít khi nhắc về nhà mình, nếu có thì cũng bắt đầu bằng "hồi nhỏ..." hay "hồi đó...". Tại sao con có thể làm bất cứ việc gì ở bên ngoài còn với gia đình mình thì không, hay con là một người vô cảm?
Hình như không, tối đến khi chợp mắt, con vẫn hình dung được cảnh gia đình mình quây quần bên mâm cơm, những giọt nước mắt của con vẫn chảy đều khi con nhớ lúc dẫn ông nội vể nhà, nhớ lần cuối cùng nói chuyện với bà nội và cái ngày cuối cùng đưa ba về nhà chờ ngày "đi xa". Cảm xúc của con vẫn còn đó, mỗi hình ảnh vể những người con yêu thương vẫn còn đó nhưng sao con lại kìm nén sự thể hiện, chỉ biết lén lút khóc trong giấc ngủ cùa mình, thật bất công khi con phải chịu điều đó.
Nhưng dù sao gia đình vẫn là gia đình, con vẫn muốn về nhà mình hơn là trú mưa bên ngoài, con vẫn muốn ăn cơm ở nhà dù chỉ ngồi một mình, khi nói tiếng "dạ, thưa" con sẽ nghĩ đến ba mẹ nhiều hơn, con muốn những ngày trước quay về hơn là ngồi nhớ lại... sao mà khó quá!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Cao Minh Trang