Ngày gần Tết, trong khi mọi người trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, ông A Jar vẫn chăm chú ngồi trước máy tính nghe những đoạn băng ghi âm, rồi ghi chép. Thỉnh thoảng người đàn ông Xê Đăng đăm chiêu suy nghĩ, lục lọi, lần giở những trang sách cũ trên mặt bàn, rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
"Tôi cố gắng chuyển tải những câu chuyện ý nghĩa về dân tộc mình cho thế hệ trẻ", ông A Jar nói. Là người dân tộc Xơ Đăng, song từ thời tiểu học, ông đã biết nói tiếng Ba Na. Lớn lên, "dịch giả" mới tiếp cận vốn từ người vợ Ba Na.
Càng đọc, ngâm cứu sử thi của dân tộc mình, ông chợt nhận ra có nhiều câu chuyện mang ý nghĩa răn dạy, giáo dục như Ti jang kang rơ-kai, nghĩa Tay làm miệng mới có ăn. Ý tưởng dịch sử thi sang tiếng Việt được hình thành khi ông làm hội thẩm nhân dân.
Sử thi Tây Nguyên kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật giữa nói vần, ca dao, tập trung dạy con cho người đạo đức để sống tốt với nhau, chăm chỉ trong, biết quý trọng người giỏi...
Năm 2000, ông A Jar trở thành dịch giả chuyên nghiệp khi tham gia vào Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện.
Sau khi nghe nghệ nhân hát kể sử thi, ông A Jar ghi âm lại, rồi phiên âm và phiên dịch. Ban đầu ông phải viết bằng tay, mất nhiều thời gian. Một năm ông chỉ gỡ băng ghi âm, dịch được 3 bộ sử thi, mỗi bộ từ 400 đến 700 trang.
Khi có máy tính, một năm ông có thể dịch được 4 bộ sử thi. Gặp những câu, từ khó hiểu, A Jar phải đạp xe hàng chục km, vào các thôn làng vùng sâu, gặp người hát kể để hỏi cho rõ nghĩa.
Năm 2005, Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" kết thúc, ông A Jar tiếp tục phiên âm, dịch các bài sử thi với tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên cao cấp trường Đại học Sư phạm TP HCM.
Sau hàng chục năm, già A Jar đã dịch trên 35 bộ sử thi của người Ba Na và trên 10 bộ sử thi của người Xê Đăng. Ngoài ra, ông đã sưu tầm, phiên dịch và bản các sách về truyện cổ người Ba Na, Xơ Đăng ở Kon Tum; Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng; Lời nói vần của người J'rai ở Kon Tum; Câu đố Ba Na... và chuẩn bị xuất bản các đầu sách khác về văn hóa dân gian.
Trong kho tàng văn hóa người Tây Nguyên, ông A Jar ấn tượng với bộ sử thi Dăm Giông vì công trình thể hiện đầy đủ cuộc sống của người dân Ba Na và những câu nói tôn trọng những người có học, có đạo đức như Người tài giỏi thì ngồi trên ghế, người dốt thì ngồi dưới sàn, người lười biếng thì ngồi dưới đất...
Những năm gần đây, ông A Jar tiếc nuối khi lớp trẻ không còn mặn mà với sử thi của dân tộc mình. Hàng chục năm trước, mỗi làng có hàng chục người biết hát kể nay chỉ còn vài người. Tuy nhiên, vì đam mê văn hóa dân gian, già A Jar đi đâu cũng có cuốn sổ nhỏ để khi nghe được những câu nói vần, ca dao, truyện cổ tích....
Ông Đinh Su Giang, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum, đánh giá cao những công trình, tác phẩm của già A Jar và hy vọng các trường dân tộc nội trú, dân tộc phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ đưa những tác phẩm của già A Jar vào các hoạt động ngoại khóa về văn học nghệ thuật để cho học sinh hiểu thêm văn hóa của dân tộc mình.
Trần Hóa