Trưa 20/3, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đưa thi thể bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) - bé gái mất tích gần hai tháng trước - đi khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Theo sát phía sau, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi) thất thần, phờ phạc. Còn vợ cũ của anh ôm quan tài con gái gào khóc thảm thiết.
Đưa tay quệt giọt nước mắt lăn dài, bà Nguyễn Thị Thỏa (50 tuổi, bà nội của Phút) cho biết, anh Hạnh là con trai cả của vợ chồng bà. Hơn 8 năm trước anh làm lái đò ở bến phà Phú Cường (nối TP HCM và Bình Dương) rồi gá nghĩa với người phụ nữ lớn hơn 15 tuổi, đã có một đời chồng và hai con riêng. Gia đình bà Thỏa không đồng ý mối tình "đũa lệch" này nhưng con trai bà quyết lấy nên hai người tự thuê nhà trọ ở riêng, không có hôn thú. Bé Phút chào đời vì thế mà lấy họ mẹ.
Con gái được 4 tháng, vợ anh Hạnh nhờ bà Thỏa trông coi để đi làm công nhân ở xưởng gỗ gần nhà. Được vài tháng chị này nghỉ việc, đi bán vé số ở bến đò cùng chồng và ghi số đề. "Tôi bảo nó hãy làm ăn đàng hoàng, chứ đừng dính vào đỏ đen nhưng nó không bỏ", bà Thỏa kể.
Khi bé Phút vào trường mẫu giáo, do nợ nần nhiều nên người mẹ bỏ trốn sang Campuchia làm trong các sòng bạc. "Lúc đầu nó đi 1-2 ngày về thăm con bé, nhưng sau đó thưa dần. Nó về lén lút vào ban đêm và sáng là đi ngay vì sợ người ta đòi nợ", bà Thỏa cho biết.
Hoàn cảnh khó khăn, anh Hạnh làm bốc vác, phụ hồ… để lo cho con gái ăn học. Bé Phút được bà Thỏa chăm sóc và đưa đón đi học ở trường tiểu học Bình Mỹ 2 cách nhà hơn một km. "Nếu tôi bận thì cô nó đưa đón, còn không thì thằng Hạnh nhờ xe ôm quen. Nó ngoan lắm, là cháu nội duy nhất của tôi. Thi thoảng Phút nhớ mẹ, thằng Hạnh lại dẫn qua Campuchia tìm", người đàn bà có gương mặt khắc khổ rưng rưng khi nhắc đến cháu gái xấu số.
Theo bà Thỏa, trưa 26/1, anh Hạnh đi ăn cưới nên gọi người chạy xe ôm quen đến trường đón con. Người này đến trễ, không thấy bé Phút đâu nên chạy về báo gia đình. Anh Hạnh vội vã cùng người thân chia nhau tìm và trình báo công an địa phương. "Lúc đầu tôi nghĩ mẹ nó lén đón và dẫn sang Campuchia nhưng thằng Hạnh gọi sang thì cô ấy nói không có. Tôi gọi cô ấy về Việt Nam cùng tìm. Lúc đầu nó bảo chỗ làm không cho về vì còn nợ nhiều", bà Thoả cho biết.
Hai ngày sau, mẹ bé trở về và mang hình ảnh sang Campuchia để nhờ người thân tìm. "Cô ấy nợ nần nhiều nên mọi người sợ bé Phút bị bắt cóc sang bên đó gây áp lực. Nhưng suốt thời gian qua cô ấy cho biết không nhận được tin tức gì của cháu", anh Hạnh nói.
Bé Phút có đeo bông tai, mọi người lại nghĩ có thể bé bị người lạ dụ chở đi trấn lột rồi thả ở đâu đó nên chia nhau tìm khắp các con đường ở huyện Củ Chi. Không thấy tung tích con, anh Hạnh cùng người thân in nhiều tờ rơi kèm hình ảnh và số điện thoại phát cho mọi người, dán ở những nơi anh đi tìm.
Anh cũng chạy về quê ngoại của bé ở Dầu Tiếng (Bình Dương), rồi qua Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An và cả Châu Đốc. Suốt hai tuần, phát hàng trăm rờ rơi nhưng con gái anh vẫn bặt vô âm tín. "Chúng tôi cũng nhận được nhiều cuộc gọi của người dân, ở đâu chúng tôi cũng chạy đến nhưng không phải bé. Có người ở tận Hà Nội khi xem trên báo gọi vào nhưng qua mô tả thì đó không phải là bé Phút. Cháu rất nhanh nhẹn và hoạt bát", anh Nguyễn Thành Thân, em trai anh Hạnh cho biết.
Suốt hai tuần bỏ việc, rong ruổi khắp các nẻo đường tìm con gái, anh Hạnh rất mong chờ vào việc tìm kiếm của công an. "Hai tháng qua tôi có ai ăn ngủ được đâu. Mỗi lần có ai gọi tới, tôi đều hy vọng họ sẽ báo tin về con bé", anh Hạnh nghẹn giọng.
Khoảng 13h ngày 19/3, đang ở nhà, anh Hạnh nhận điện thoại của vợ cũ từ Campuchia. "Cô ấy khóc, bảo đã phát hiện bé ở trong một ngôi chùa. Tôi mừng rỡ cứ tưởng bé còn sống, nào ngờ... Cô ấy lại bảo xác bé đã phân hủy, chỉ nhận dạng qua hình ảnh chụp lại của cảnh sát với chiếc đầm lúc đi học và dép, sách vở", anh Hạnh cúi đầu giấu giọt nước mắt.
Qua lời kể của cảnh sát địa phương, anh Hạnh cho biết, thi thể cháu Phút được phát hiện khoảng một tháng trước trong bụi mía ở một cánh đồng khu vực biên giới, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, trong tình trạng đã phân hủy nặng. Do không có người nhận dạng nên chính quyền địa phương đã đưa vào chùa.
"Cháu được quấn trong vải đã khô đen, mất tóc, không thể nhận dạng. Phía địa phương đưa cho tôi quần áo, dép, cặp và một số sách vở học tập. Tôi nhận ra đó là của bé Phút. Mong các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân con gái tôi mất tích, vì sao bé sang được Campuchia rồi chết thảm", anh Hạnh nói.
An Nhơn