From: Anh Hai
Sent: Friday, March 13, 2009 2:27 PM
Subject: Chuot sa hu nep - tiep theo
Chào tất cả các bạn!
Những ngày qua, tôi đã đọc tất cả chia sẻ, những cảm thông cũng như những lời chê trách đến đáng thương từ những người đã xúc động trước hoàn cảnh của tôi. Tôi thật tình cảm ơn các bạn.
Tôi hy vọng rằng khi đi làm ở cơ quan vợ tôi cũng sẽ đọc được những lời tâm sự của tôi cũng như những chia sẻ từ các bạn. Mặc dù tôi đã đổi tên thật, nhưng với những tâm sự thật từ cuộc sống thật đang diễn ra thì vợ tôi sẽ giật mình và nhận ra tôi chính là chủ nhân của bài “Chuột sa hũ nếp chẳng sướng”.
Một số bạn đã hỏi tôi là đã nói thẳng thắn với vợ tôi chưa? Các bạn ạ, tôi đã nói chuyện này với vợ tôi nhiều lần, nhưng đều không được ủng hộ. Cho nên tôi cũng đã nói thẳng với vợ là tôi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền gửi về nuôi mẹ tôi. Tôi chỉ còn mẹ năm nay 80 tuổi, ba tôi đã mất năm 1998 khi tôi đang học đại học năm thứ 2. Các anh chị tôi đều đã lập gia đình và ở quê sinh sống, mình tôi là con út và là người duy nhất đi ra Hà Nội mà thôi. Chị kế của tôi tuy cũng đã lập gia đình, nhưng cả hai vợ chồng đều bị bệnh “khờ” từ nhỏ nên không đủ khả năng tự sống.
Các bạn ạ, tôi không bất hiếu, và không bao giờ bất hiếu. Dù khó khăn, hay sóng gió mấy tôi cũng đều gửi tiền cho mẹ và chị tôi mặc dù không nhiều (chỉ khoảng 1/15 tiền lương của tôi), nhưng ở quê tôi thì vậy là quý lắm rồi.
Từ khi tôi biết kiếm tiền cho đến bây giờ (hơn 10 năm), mẹ tôi thường xuyên nhận được tiền phụ dưỡng của tôi, mặc dù mẹ tôi chưa bao giờ nhắc, hay nhắn tôi gửi tiền về. Thậm chí lúc nào nhận được tiền mẹ tôi cũng nói sao con gửi cho mẹ nhiều thế, hãy để tiền mà lo cho vợ con. Vì vậy mà tôi lại càng thương mẹ tôi. Cũng vì tôi quyết đoán về việc gửi tiền cho mẹ tôi mà vợ chồng tôi mới dẫn đến mức độ nguy hiểm như ngày hôm nay.
Chuyện con gái tiểu thư thành phố không biết làm việc nhà, không biết đi chợ mua thức ăn, không biết chăm sóc chồng, thích xài tiền, thích đi taxi, không biết tự gội đầu… là chuyện đang tồn tại ở nhiều gia đình, chứ không riêng gì gia đình tôi. Tôi cũng coi đây là một tất yếu. Nhưng sự thiếu quan tâm, sống ích kỷ, chỉ biết đến mình, và đặc biệt là sự vô cảm trước nỗi đau của người sinh thành ra chồng mình thì thật là đáng sợ. Vợ tôi là một dạng người như thế.
Cũng xin nói thêm với các bạn là tôi đã đưa vợ tôi về quê một lần duy nhất sau ngày cưới. Và tôi không muốn đưa cô ấy về quê nữa là vì lại sợ xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Nhà ở quê tôi thì không có phòng riêng, không có nhà vệ sinh, phòng tắm theo kiểu như thành phố. Nên mỗi lần vợ tôi có nhu cầu tôi phải đưa vợ đến tận thành phố của tỉnh thuê khách sạn để cô ấy tắm, đi vệ sinh… Lúc đó mới cưới nên tôi chỉ thấy nực cười và ngộ nghĩnh và lại yêu vợ tôi hơn. Còn gia đình tôi thì thấy ngại và cảm thấy xấu hổ với con dâu. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi không ra nhà tôi lần nào nữa, chỉ trừ một lần vào ngày cưới.
Các bạn ạ, đây là những thông tin thêm về gia đình tôi, mong các bạn cho tôi thêm ý kiến để tôi có quyết định sáng suốt trong cuộc sống của mình.
Hải