Sáng sớm ở nghĩa trang Yên Kỳ, bầu trời âm u trong màn sương bảng lảng. Hàng vạn ngôi ngộ tít tắp từ quả đồi này sang quả đồi khác. Đó đây, thoáng ẩn hiện vài bóng người rậm rịch trong những khu mộ. Qua 7h, nhiều người kéo nhau đến nghĩa trang kiếm việc. Mấy bà cụ đã dọn xong hàng nước, thanh thản nhai trầu. Những người bán hàng xén, hàng rau cũng rục rịch dọn hàng. Một số khác đã bắt đầu cắm cọc, căng bạt chờ đón khách vào hai ngày cuối tuần.
Tuy nhiên, số đông còn lại không bán hàng, họ gồng gánh trên vai những can nước, trên tay cầm búi cọ nồi, bàn chải và một mớ rẻ lau. Chỉ tích tắc, họ mất hút trong ngàn vạn những ngôi mộ.
![]() |
Hiện có khoảng 60% người dân Yên Kỳ và một số làng lân cận mưu sinh bằng nghề “osin” ở nghĩa trang Yên Kỳ. Ảnh: Phan Dương. |
Tại khu mộ B5, chị Thanh (38 tuổi, làng Yên Kỳ) tỉ mẩn dùng cọ nồi và nước để làm sạch một ngôi mộ đã có cách đây nửa thế kỷ. Chị nói: “Phần mộ này là của một gia đình đã di cư vào tận Cà Mau nhờ chăm hộ. Vài ba năm họ mới ra Hà Nội một lần nên nhờ tôi hương khói. Mỗi năm tôi lau rửa 3 lần vào cuối năm, Tết Thanh Minh và ngày giỗ. Những ngày rằm cũng hương khói cho cụ”.
“Gắn với công việc hơn 7 năm nay, tôi thấy làm ở nghĩa địa cũng như ngoài đồng. Nhiều hôm làm đến tối mịt, đi bộ vài cây số trong nghĩa trang tôi chỉ thấy mệt chứ chẳng sợ gì”, chị Thanh tâm sự.
Trong một dãy khác ở khu D, 4 người đàn ông đã xây gần xong bệ bê tông cho một ngôi mộ. Có lẽ, họ đi từ rất sớm nên giờ đã nghỉ ăn sáng. Anh Lê Văn Tới (46 tuổi) cho biết: “Hôm nọ được gia chủ của mộ bên cạnh giúp một ít tiền, chúng tôi bỏ thêm công sức để xây lại cho ngôi mộ vô chủ này. Nhìn những phần mộ vô chủ rất thương. Thỉnh thoảng, tôi cũng thắp nén nhang cho các cụ bớt cô quạnh”.
"Trong nghề này, không thể nói đến tiền bạc mà trước tiên phải là chữ 'phúc'. Mình hương khói cho nhiều ngôi mộ vài ba năm mà không sợ gia chủ quỵt tiền. Họ ở xa, vài năm mới về. Lúc về, họ nhìn thấy phần mộ sạch sẽ, hương khói đủ đầy cũng cảm tạ mình, các cụ cũng phù hộ cho mình. Thế mới nói đây là nghề tích phúc", anh Tới nói thêm.
Anh cũng cho biết anh vào nghề từ khi còn là thanh niên tuổi đôi mươi, nhưng ngày ấy ít người đi chăm mộ. "Chỉ khoảng 6, 7 năm nay, nghề này mới phát triển. Hiện nay, có đến 60% người dân thôn Yên Kỳ sống bằng nghề này. Nhiều dân làng bên cũng đến đây kiếm việc”, anh kể.
![]() |
Cọ mỗi ngôi mộ thế này trung bình được 35.000 nghìn. Mỗi buổi sáng, để rửa được 6 ngôi mộ, chị Hiền (làng Yên Kỳ, Phú Sơn, Ba Vì) phải lộn về nhà 3 lần để lấy nước. Ảnh: Phan Dương. |
Quả thực, dễ có đến vài trăm người từ già đến trẻ ở trong nghĩa trang lúc đó. Số có việc thì yên tâm lau dọn mộ. Số khác trực chờ khi có khách đến thăm, ào ra chèo kéo, mời chào.
“Lúc đầu là dẫn đi tìm mộ. Sau đó, hỏi xem gia chủ có nhu cầu lau dọn hay không? Và sau nữa, hỏi xem họ có cần nhờ chăm sóc phần mộ vào những dịp lễ Tết. Có người nhận được 5.000 đồng, 3.000 đồng, cũng có người được vài chục, một trăm. Làm nghề tâm linh là vậy. Gia chủ đưa bao nhiêu, mình biết bấy nhiêu”, anh Tới tâm sự.
Chăn một cặp bò trong nghĩa trang, cậu bé Quân (14 tuổi) cũng xách theo can nước, liềm và giẻ lau chờ khách. Mẹ ốm, ruộng nương không có, hai bố con em từ vài năm nay đã phải vào đây kiếm sống. “Một buổi em đi học, một buổi đi chăn bò. Từ ngày mẹ ốm, em đuổi bò vào nghĩa trang chăn để xem có ai nhờ lau mộ. Nhiều hôm được cho cả trăm nghìn, em mang về cho mẹ. Mẹ vui. Em cũng vui lắm!”, Quân kể.
![]() |
Nhận trông nom 1.000 ngôi mộ, mỗi ngày vợ chồng anh Khánh quyết tâm cọ sạch 15 ngôi cho kịp Tết Thanh Minh. Ảnh: Phan Dương. |
Theo ông Phùng Văn Vinh – Quản trang Yên Kỳ, đây là nơi yên nghỉ của người dân nội thành Hà Nội với sức chứa hơn 100.000 ngôi mộ, chia làm 200 khu.
“Mỗi ngày nghĩa trang một thay đổi nên ít ai có thể nhớ chính xác phần mộ nhà mình. Xã hội phát triển, đời sống tâm linh được quan tâm nhiều hơn. Nhờ vậy, người dân Yên Kỳ và các thôn lân cận đã có một nghề để sống. Họ chỉ dẫn gia chủ tìm mộ, giúp lau dọn, trồng cây hay hương khói cho những ngôi mộ vào các ngày rằm, giỗ, lễ, tết”, ông Vinh cho biết thêm.
Bây giờ, nghề làm “osin nghĩa trang” không còn gói gọn theo mùa vụ. Vào những dịp cuối năm, gần như cả làng Yên Kỳ đổ xô đến đây. Người bán hàng, người lau mộ, người dẫn khách, người cò xây mộ..., ra Tết họ lại lo dọn dẹp chuẩn bị cho Tết Thanh Minh, rồi hương khói cho ngày rằm, ngày giỗ.
Nhiều gia đình ở đây nhận chăm sóc vài chục, vài trăm, có người còn nhận trông nom cả nghìn ngôi mộ. Vì vậy, công việc không việc không lúc nào ngơi tay, theo đó là nguồn thu nhập khá lớn.
Hơn 11h trưa, vợ chồng anh Khanh vẫn đang chắt những giọt nước cuối cùng để lau rửa ngôi mộ. Cái nắng mới không gay gắt nhưng cũng đủ làm vợ chồng trẻ thấm mệt: “Làm sạch một ngôi mộ phải mất gần hai tiếng. Từ sáng tới giờ vợ chồng em mới làm xong 5 cái. Bây giờ, làm cố hai cái này rồi về”, gạt mái tóc ướt đẫm, anh cười hiền rồi cúi xuống lau tiếp. Chị vợ lọt thỏm phía sau, thỉnh thoảng mới ngó lên chia chút nước vào chiếc ca nhỏ, té vào chỗ vừa dùng bàn chải kỳ cọ.
Ngoài tạo công ăn việc làm cho khoảng hơn 400 người chuyên lau dọn mộ, nghĩa trang Yên Kỳ còn là nơi người dân mang đồ quê như con trai, con hến, mớ rau, nải chuối, chục trứng đem bán cho người thành phố đến viếng. Đi giữa lòng nghĩa trang nhưng cảm giác sợ hãi không hề có, bởi đâu đó, giữa những khu mộ vẫn lọt thỏm những bóng người đang tận tình "làm đẹp" nhà cho người cõi âm.
Phan Dương