Tôi ghé thăm Singapore được hai lần. Lần đầu là vào năm 2002, lúc đấy tôi đang là du học sinh ở Úc. Trên đường về nhà, tôi cùng nhỏ bạn ghé ngang qua đất nước này.
Hộ chiếu Việt Nam lúc ấy ghé Singapore được 48 giờ không cần visa. Với vé máy bay ghi rõ ngày đi về, chúng tôi đã vào được quốc đảo sư tử không mấy khó khăn, có điều là họ cứ thắc mắc vì sao tôi lại mang theo một chai whiskey, dù đấy chỉ là quà tặng.

Sau đấy chừng 5 năm, tôi lại ghé ngang Singapore với quyển hộ chiếu Việt Nam và tôi đã có tư cách thường trú tại Mỹ. Lúc này, hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh Singapore 14 ngày. Ngày đầu, tôi và người bạn Tây đi chơi, sang đến ngày thứ hai thì chúng tôi sang Malaysia. Sau một ngày dạo chơi, chúng tôi trở về Singapore, mọi rắc rối bắt đầu từ đấy.
Bạn tôi thì qua hải quan trong vòng 5 giây. Tôi thì bị xét hỏi liên tục. Họ hỏi tôi sang Singapore làm gì, vì sao lại đi qua Malaysia, rằng tôi đem bao nhiêu tiền và vé máy bay của tôi đâu?
Tôi rất bực mình vì tôi đang đi chơi ở ngoài đường, làm gì có cầm theo nhiều tiền. Vét hết túi cũng chỉ còn vài chục USD Singapore sau một ngày shopping và một mớ thẻ ngân hàng. Xin nói thêm rằng tôi nói tiếng Anh rất giỏi và không gặp khó khăn gì khi giao tiếp.
Vấn đề là tôi mang hộ chiếu Việt Nam và tôi là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi. Mặt mũi của tôi trông cũng kha khá và ở cái tuổi hai mươi thì đa phần phụ nữ đều xinh tươi.
Lúc đấy, tôi nào có biết gì về phố Geylang và các cô gái hành nghề bán "vốn tự có" ở Singapore. Tôi đỏ tía cả mặt mũi, hậm hực với các nhân viên hải quan, trong khi cô bạn Tây của tôi đứng bên kia quầy ngạc nhiên hết mức.
(Xem thêm: Hải quan Singapore kiểm tra chúng tôi như tội phạm trước khi đuổi về Việt Nam)
Sau cùng thì cô bạn của tôi cũng nảy ra sáng kiến. Cô ấy kêu lên bằng tiếng Anh "Đưa thẻ xanh của mày ra đi", các nhân viên hải quan Singapore ngạc nhiên nhìn cô ấy, còn tôi thì rút thẻ xanh đưa ra. Họ im lặng đóng dấu vào hộ chiếu rồi vẫy tay ra dấu cho tôi đi.
Từ đấy tôi không nghé ngang Singapore lần nào nữa. Hai năm sau, tôi lại đi Costa Rica. Trước khi đi, tôi đã xem website của đại sứ quán Costa Rica. Costa Rica là một nước trung bình, họ sống nhờ du lịch nên miễn visa cho rất nhiều nước. Họ ghi rõ là hộ chiếu Việt Nam được miễn visa trong vòng 30 ngày. Tôi cẩn thận in ra trang website đó rồi mua vé lên đường.
Một kịch bản y chang như câu chuyện ở Singapore lại diễn ra. Các bạn mang hộ chiếu Mỹ đi qua rất nhanh. Còn tôi thì như gà mắc tóc với mớ câu hỏi bằng thứ tiếng Anh rất tệ của nhân viên hải quan.
Họ hỏi tôi: "Bạn tới đây bằng cách nào?". Hỡi ôi, hôm đó là ngày giáng sinh (25/12), chỉ có một chiếc máy bay duy nhất từ Mỹ đáp xuống sân bay San Jose, thủ đô của Costa Rica. Nếu tôi không đi chiếc máy bay đấy, có lẽ tôi đã đáp đại bàng đầu hói xuống chăng?
Tôi đưa cả tờ giấy website in ra sẵn và bảo là các ông ghi rõ người Việt Nam được miễn visa 30 ngày. Điều đó chỉ khiến họ kêu một ông có vẻ là sếp tới. Ông ấy nghe báo cáo đầy đủ, giở đủ các trang hộ chiếu của tôi để xem các visa mà tôi đã được cấp, rồi mỉm cười thông thái hỏi rằng: "Thẻ xanh của chị đâu?". Lúc này thì không thể giấu nữa, tôi đành đưa thẻ ra nhưng trong lòng vẫn còn rất hậm hực.
Tôi vẫn quyết tâm dùng hộ chiếu Việt Nam của mình để đi đây đó trong nhiều năm. Chưa lần nào tôi bị trả về nước nhưng những khổ đau ở hải quan thì đã gặp khá nhiều.
Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng, mình làm đúng thì không có việc gì phải sợ. Có đến đảo quốc này nữa hay không thì tuỳ mỗi người, nhưng việc Singapore gây khó khăn và trục xuất khách du lịch nữ từ Việt Nam đã có từ lâu. Tôi không có giải pháp, nhưng tôi nghĩ rằng hành động đánh đồng của hải quan Singapore rất đáng trách.
>> Xem thêm: Một ngày khổ sở của tôi ở sân bay Singapore vì bị đuổi về nước
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn về dịch vụ tại các sân bay trên thế giới tại đây.