H.T.
Thuở nhỏ, mẹ của Conan thường kể cho ông nghe những câu chuyện về các hiệp sĩ thời trung cổ và những cuộc chiến đấu bảo vệ danh dự gia đình của họ. Tinh thần nghĩa hiệp ấy đã in đậm vào tâm trí nhà văn, trở thành khuôn mẫu ứng xử cho ông suốt cuộc đời. Chính vì vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi ông giang rộng vòng tay che chở nhà Hawkins khi gia đình này gặp nạn năm 1885. Nhân duyên giữa Doyle với người vợ thứ nhất cũng bắt đầu từ đây.
Chàng trai trẻ Jack Hawkins bị bệnh viêm màng não giai đoạn cuối. Vì thiếu tiền chữa chạy cho Jack, gia đình anh đã phải cầm cố cả ngôi nhà. Jack, bà mẹ và cô em gái Louise trở thành những kẻ vô gia cư. Trước hoàn cảnh này, Doyle - lúc đó là một bác sĩ thực tập - đã đồng ý cho cả gia đình bạn ở trọ tại nhà mình để anh có điều kiện thăm bệnh cho Jack.
Điều đáng buồn là bệnh tình của Jack không những không khỏi mà còn có phần trầm trọng hơn. Một thời gian sau, anh qua đời. Tuy nhiên, nhờ có hoạn nạn mà cô em gái Louise nhận ra lòng tốt và sự nhiệt tình của chàng bác sĩ thực tập trẻ tuổi. Conan Doyle cũng cảm mếm vẻ dịu dàng và thân thiện của cô gái. Họ yêu nhau và nhanh chóng kết hôn.
![]() |
Nhà văn Conan Doyle. Ảnh: english-lehrbuch |
Hôn nhân đưa lại cho Conan Doyle một gia đình hạnh phúc và yên ấm. Họ có hai người con, sự nghiệp văn học của ông cũng ngày một khởi sắc.
Nhưng hạnh phúc không được dài lâu. Năm 1893, bố của Conan Doyle qua đời, còn Louise bị bệnh lao phổi. Bà chỉ còn sống được một vài tháng nữa.
Lao phổi lúc bấy giờ là một chứng nan y, vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, là một bác sĩ, Doyle không thể để Touie (tên thân mật nhà văn gọi vợ) đầu hàng số phận một cách dễ dàng như vậy. Như một hiệp sĩ, Conan Doyle lên kế hoạch chiến đấu chống lại thần chết đang chầu chực mang vợ mình đi xa. Biết khí hậu ở vùng núi Davos (Thụy Sĩ) rất tốt cho sức khỏe của những người bệnh lao phổi, Doyle đã lập tức đưa vợ đến đó, không một chút chần chừ.
Nhờ đó, sức khỏe của Louise ngày càng hồi phục, bà không chỉ sống hết vài tháng như bác sĩ nhận định mà sống tận đến 1906 - hơn 10 năm sau đó.
Tuy nhiên, sống lâu ở Thụy Sĩ khiến Conan Doyle không thể chịu nổi nỗi nhớ gia đình và bạn bè ở Anh. Chính vì vậy họ đã rất sung sướng khi được tiểu thuyết gia Grant Allen mách nước rằng khí hậu ở vùng đồng quê Hindhead (hạt Surrey, Anh) cũng rất phù hợp với thể trạng của những bệnh nhân lao phổi. Năm 1897, Touie và Conan Doyle trở về Anh, cất một ngôi nhà tại Hindhead.
Lúc đó, Conan Doyle không hề biết trước rằng quyết định này mới thực sự mang đến cho ông những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa đầy bi kịch. Ngày 15/3 năm đó, ông gặp và yêu một người phụ nữ khác tên là Jean Leckie.
Không ai biết rõ, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào, chỉ biết là họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Jean là một phụ nữ tài năng, bà biết hát, biết đàn, biết cưỡi ngựa và sống độc thân. Còn Conan Doyle lúc đó là một bác sĩ, nhà văn nổi danh và đã có gia đình. Dù không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Jean nhưng ý thức về trách nhiệm, danh dự và phẩm giá đã ngăn cản Doyle bộc lộ những cảm xúc thật của mình.
Không thể sống cùng nhau, nhưng cũng không thể nào chia cắt. Conan Doyle yêu Jean say đắm nhưng ông cũng rất thương Louise. Bà là vợ và là mẹ những đứa con của ông, Ông không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương đến vợ.
Conan Doyle và Jean đã đi đến một cam kết khá bất thường. Mối quan hệ của họ sẽ là một tình yêu thuần khiết tinh thần. Điều quan trọng nhất là không được làm tổn thương Louise. Chính vì vậy, Louise không bao giờ được biết đến sự tồn tại của Jean.
Hàng năm trời, Conan Doyle và Jean duy trì một mối quan hệ vừa công khai vừa bí mật. Công khai vì Conan Doyle vẫn dẫn Jean về giới thiệu với gia đình ông. Mẹ của Doyle tỏ ra rất thông cảm và động viên Jean rất nhiều.
Bí mật vì trong suốt 10 năm kể từ khi gặp Conan Doyle gặp Jean Leckie cho đến khi Louise qua đời năm 1906, Louise không hề biết mình phải sẻ chia tình cảm với một người phụ nữ khác. Và vì vậy, bà không bị tổn thương.
Tuy nhiên, sau cái chết của Louise, Conan Doyle vô cùng đau khổ. Ông thật sự thương bà và không ngờ khoảng trống mà người vợ ốm đau để lại lại lớn đến như vậy. Cùng với những mặc cảm tội lỗi của mình với Louise, Doyle đã rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng. Sức khỏe ông suy sụp khủng khiếp.
Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai đã cứu vớt Doyle. Ông và Jean kết hôn tháng 9/1907. Họ có 3 người con và sống hạnh phúc cho đến khi Doyle qua đời năm 1930.
(Nguồn: siracd)