From: Hao
Sent: Sunday, June 07, 2009 9:49 PM
Anh Bảo! Em cũng đang gặp trường hợp như cô bạn gái của anh, bố mẹ của anh ấy cũng có ý giống bố mẹ của anh vậy. Anh hơn em tám tuổi, em đang còn đi học, công ăn việc làm chưa biết sẽ tới đâu, nhỏ con còn anh ấy thì ngược lại: anh rất giỏi, ngoại hình khá đẹp, sự nghiệp khá thành công. Em không hiểu vì sao một người như anh lại có thể đến với mình, cứ như một giấc mơ!
Em bắt đầu nảy sinh tình cảm vì anh ấy đã vượt qua dư luận đến với em, em rất cảm động. Và anh đã mời em về nhà. Mấy ngày sau, anh gặp em có vẻ rất buồn, em đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Khi em nghe anh nói chuyện gia đình anh như vậy, em đã rất buồn nhưng vì anh còn có rất nhiều việc phải lo nghĩ em không muốn anh ấy phải bận tâm thêm chuyện gì nữa, em đã cố gắng vượt qua vì tình yêu của anh dành cho em quá lớn.
Anh nói: "cuộc sống và hạnh phúc của mình là do mình quyết định". Em thương anh lắm, em cố gắng học thật tốt, ra trường sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để mọi người không nghĩ sai về em nữa.
Em nghĩ anh phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn gái mình có thể vượt qua mọi đau khổ, còn bạn gái anh phải tạo cho anh cảm giác an tâm, tin tưởng để anh có thể sáng suốt giải quyết mọi vấn đề một cách thấu đáo nhất. Và nếu là của nhau thì em nghĩ không gì có thể chia lìa hai người được. Chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu!