Ba mẹ đều rất yêu thương tôi, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Khi vào Sài Gòn, năm nhất tôi có quen với một bạn nam cùng trường. Gia đình bạn khá khó khăn. Trong quá trình quen, đôi khi thấy bạn khó quá, không có tiền ăn uống và đóng học phí, tôi chủ động giúp đỡ. Lúc đầu tôi chủ động giúp trong mức cho phép thôi vì khi ấy còn là sinh viên, cũng có khi bạn lại ngỏ lời mượn tôi. Bạn nói khi ra trường sẽ trả lại. Đến năm cuối đại học, bạn chia tay tôi và nói hết yêu. Đương nhiên tôi hiểu được điều này vì trong quá trình yêu chúng tôi nhiều lần xích mích, do cả hai còn trẻ.
Sau khoảng một tháng tôi phát hiện bạn yêu người khác. Quan trọng là khi nhắc đến số tiền từng cho mượn, bạn chỉ hẹn và xin lỗi tôi, giờ sau 2 năm đi làm bạn vẫn chưa thể trả (chưa tới 10 triệu). Tôi không trách bạn ở vấn đề tình cảm, chỉ trách sao đến nay số tiền ít ỏi vậy mà bạn không thể trả. Thời gian trôi qua, gần đây tôi có tìm hiểu một anh bác sĩ qua bạn chung. Sau khoảng 4 tháng, anh hỏi vay tôi khoản tiền. Do ám ảnh quá khứ nên tôi thẳng thắn từ chối, dù anh nói sẽ làm giấy tờ và trả lãi cho tôi. Anh có vẻ giận vì tôi đã cư xử kiểu như con nhím xù lông.
Rồi tôi cũng đồng ý cho mượn, nhưng trong quá trình đó tôi cứ kiểu lo sợ, ngày hôm sau đã nhắn anh đòi lại. Anh trả lại, tôi biết mình đã làm anh tổn thương rất nhiều. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết lý do gì mình lại hay gặp phải những chuyện như vậy. Tôi không còn tin vào mắt nhìn người của mình. Mẹ tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, chỉ muốn con gái hạnh phúc, không yêu cầu gì cao ở những người tôi tìm hiểu. Tôi từng chia sẻ chuyện tình sinh viên của mình, mẹ hoàn toàn không trách. Tôi cũng không phải típ con gái đòi hỏi cao, chỉ cần là người đàng hoàng và yêu mình. Có phải là duyên nợ khiến tôi gặp những trường hợp trên không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên về vấn đề này.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.