From: Nguyen
Sent: Friday, March 13, 2009 11:28 AM
Subject: Gửi tòa soạn về tâm sự của anh Hải
Chào anh Hải,
Vô tình đọc tâm sự của anh trên báo, tôi có một vài chia sẻ với anh. Thực ra tôi cũng đã lập ra đình và chồng tôi cũng sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Có lẽ hoàn cảnh ở miền Trung thì ai cũng giống ai. Và chồng tôi cũng không ngoại lệ phải trải qua những vất vả khó khăn như thế.
Còn tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá gia trưởng và khá giả ở miền Bắc. Bản thân bố mẹ tôi cũng rất không có cảm tình với người miền Trung.
Nhưng theo tôi đó chỉ là định kiến về một vài cá nhân. Chúng tôi cũng yêu nhau từ ngày còn đi học, và chính chúng tôi đã làm bố mẹ tin tưởng vào tình yêu và quyết định đi đến hôn nhân của mình.
Bởi tôi nghĩ nếu yêu anh, vợ anh lại là người hiểu biết thì phải thông cảm và chia sẻ cùng anh. Đã chấp nhận hoàn cảnh của nhau thì phải cùng nhau gánh vác. Tôi có cảm giác anh đã quá tự tin về bản thân và gia đình mình, chính vì thế vợ anh càng xem thường anh.
Khi lấy tôi, hai vợ chồng tôi cũng được gia đình tôi cho một căn nhà, và lương của tôi cũng cao gấp đôi anh ấy. Nhưng tôi nghĩ không phải vì thế mà mình khinh hay coi thường chồng và mẹ chồng. Dù là con gái út trong gia đình, tôi được chăm lo từ bé, nhưng tôi vẫn hoàn thành vai trò của một người vợ và một nàng dâu.
Hàng ngày tôi vẫn đi chợ, nấu ăn và làm tất cả những việc nhà. Gia đình chồng có công việc thì chúng tôi đều về tham dự. Nhưng một điều làm tôi hạnh phúc là chúng tôi rất tự hào về nhau, yêu thương nhau.
Tôi nghĩ nghèo không có tội, quan trọng là "hiểu" như thế nào. Từ hiểu đến việc chấp nhận cũng vậy. Chính chồng tôi còn nói rằng ngày xưa anh ấy luôn tự ti và mặc cảm về mình và gia đình, nhưng từ ngày yêu tôi và lấy tôi anh ấy đã không còn tự ti nữa. Tôi nghĩ lòng tự tin làm người đàn ông thành công trong xã hội và là niềm tự hào trong mắt vợ.
Tôi nghĩ anh nên xem lại bản thân mình và cũng nên thẳng thắn chia sẻ cùng vợ anh.
Chúc hai vợ chồng anh tìm được tiếng nói chung. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Nguyen