Tôi 33 tuổi, là trong cơ quan nhà nước; vợ 24 tuổi, là giáo viên tiểu học. Chúng tôi cưới hai năm, có một bé. Sau khi vợ sinh, mẹ tôi chăm cháu từ đó đến giờ, từ sữa cháo đến ngủ đêm đều một tay bà làm hết. Sau khi cưới xong, vợ bầu bí luôn nên mọi người rất chiều, công việc nhà vợ không phải làm gì. Sau khi sinh con xong, dù mẹ đã chăm con giúp nhưng vợ lại tỏ ra rất lười, hai năm chưa một lần dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí đồ dùng của phụ nữ đến tháng hay đồ "nhạy cảm" của hai vợ chồng vợ cũng vứt linh tinh. Nhiều lúc dọn dẹp mà tôi không thể chấp nhận được.
Tôi không phải người gia trưởng, độc đoán, cũng không vũ phu, chỉ nóng tính kiểu thấy ngứa mắt là sẽ nói ngay. Vợ lại thêm tính lề mề, làm việc gì cũng chậm khiến tôi cảm thấy vô cùng ức chế. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì giận dỗi rồi cũng chẳng làm. Thậm chí tôi sắm sửa toàn bộ máy hút bụi, máy lau nhà, chổi cọ bàn ghế bằng điện... vợ vẫn không động tay chân. Vợ lười ở nhà, lười cả ở cơ quan. Ở cơ quan nhỏ tuổi nhất nhưng vợ cũng chẳng chịu quét dọn, rửa chén đĩa gì, khiến đồng nghiệp rất bất mãn. Đến khi họ nói thì vợ cho rằng "ma cũ bắt nạt ma mới".
Mẹ đã cao tuổi nhưng đêm vẫn phải chuẩn bị sữa cho cháu, ngày thì nấu cháo (vợ tôi thậm chí còn không biết cho con ăn). Tôi luôn trân trọng cuộc sống gia đình nên rất tránh những lời gây tổn thương đến vợ. Vợ lại bảo hối hận khi lấy tôi vì tôi thỉnh thoảng to tiếng khi phải chờ đợi quá lâu (khi vợ lề mề), hay tôi vừa dọn dẹp nhà cửa vừa càm ràm.
Thực sự cuộc sống hôn nhân của tôi đang vô cùng mệt mỏi. Các bạn có hiểu được cảm giác ở cơ quan làm việc áp lực, về nhà nhìn nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn nó thêm ức chế như thế nào không? Vợ tôi không ăn chơi hay tiêu xài hoang phí, chỉ là cô ấy quá lười. Tôi phải làm sao để cuộc sống êm đềm, xin các anh chị có kinh nghiệm tư vấn.
Hải Nam