Em đã yêu tôi thật lòng bằng cả trái tim mình và tôi cảm ơn vì điều ấy. Em đã cho tôi biết thế nào là yêu. Đang bên nhau hạnh phúc thì sóng gió đến, cha mẹ ép em lấy một người không yêu. Lúc biết em có người hỏi cưới, chúng tôi đã cãi nhau rồi nói chia tay, nhưng vì yêu nên tôi đã níu giữ em, yêu em thêm thời gian nữa. Thời gian còn lại tôi yêu em nhiều hơn, cố gắng làm em hạnh phúc. Tôi được ở bên em đến ngày em cưới.
Ở bên nhau thêm một tháng nữa rồi nước mắt tôi vỡ òa sau những ngày kìm nén, tôi biết em rời xa tôi mãi mãi, cảm giác này đau, đau lắm. Hai năm không phải là quãng thời gian dài nhưng tôi đã sống trong nỗi nhớ, không cho phép bản thân quên đi người mình yêu nhất dù em đã lấy chồng. Tôi không biết tại sao nữa, chỉ biết em vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng tôi. Mỗi ngày tôi đều nhớ tới em, nhớ tới một trái tim đã làm tôi đau. Hai năm qua tôi sống như vậy, sống cho tình yêu trong lòng, có phải tôi vẫn hy vọng về một điều gì đó xa vời, dẫu biết người ấy không thể về bên tôi?
Dũng