Thứ năm, 5/6/2025
Thứ sáu, 29/8/2014, 11:58 (GMT+7)

Hái na trên núi đá Đồng Bành

Mùa na chín cũng là cực điểm nhọc nhằn của người dân Đồng Bành (Chi Lăng, Lạng Sơn) trên những lối mòn dọc núi đá.

Na Lạng Sơn vào vụ thu hoạch cũng là lúc người dân Đồng Bành (Chi Lăng) phải lên núi thu hoạch. Đều đặn ngày hai lần vào lúc sáng sớm và đầu buổi chiều, từng nhóm người quang gánh trên vai băng qua những lối mòn dẫn tới chân núi đá.

Phần lớn na Lạng Sơn được trồng trên núi. Những nương na xanh ngắt xen giữa núi đá trùng điệp giăng khắp vùng Chi Lăng, Hữu Lũng, Cai Kinh, Hòa Lộc - nơi được ví là "vương quốc na" của vùng sơn cước Đồng Đăng.

Sau hơn một giờ đi bộ từ nhà ở thị trấn Chi Lăng lên nương na trên núi, chị Hà Thị Hiên (36 tuổi) nhanh chóng bắt tay vào việc. Giỏ nhựa trên tay, chị len lỏi qua những cây na trồng trên hốc đá lởm chởm.

Trên những cành na trĩu quả, chị Hiên tìm những trái đã mở mắt sáng trắng rồi dùng kìm cắt cuống. Lách mũi kìm giữa cành và quả, chị cố cắt cả lá. Trái na có thêm một vài lá xanh trông sẽ tươi và đẹp mắt hơn.

Vừa cắt, chị Hiên vừa nhận na từ người hái trên những mỏm đá cao hơn. Quả na tuy vẫn cứng, chắc nhưng được các chị cẩn thận chuyền tay nhau và xếp vào giỏ.

Cành na tương đối dẻo, có thể vít xuống để cắt quả mà không lo bị gãy, nhưng cũng có nhiều quả nằm trên cành cao khiến chị Hiên gặp khó...

... phải chọn thế đứng trênh vênh để hái quả. 

Chị Hiên và các "đồng nghiệp" lặp lại công việc trong hàng giờ đồng hồ và chỉ dừng lại khi mỗi người đã thu hoạch đầy hai sọt na và mặt trời xế bóng.

Lên núi hái na đã cực nhọc, việc gánh na xuống núi còn khó khăn hơn. Không có đường đi, người dân phải lần theo các lối mòn trên hốc đá để xuống núi. Gánh hai sọt na nặng hơn 40 kg, chị Đỗ Thị Nuôi (41 tuổi, ở thôn Minh Hóa, Chi Lăng) cố giữ thăng bằng, lần từng bước trên những hốc đá trơn trượt.

Hơn một km dốc đá đã qua, chị Nuôi tựa tay vào mỏm đá để dừng nghỉ lấy hơi, nhưng vẫn phải gánh na trên vai vì không thể tìm được chỗ nào bằng phẳng để xuống. Sau ít phút nghỉ lấy hơi, chị lại tiếp tục lần từng bước trên quãng đường hơn một km còn lại khi trời đã bắt đầu sẩm tối.

May mắn hơn chị Nuôi, một số gia đình nhờ địa hình thuận lợi đã tự chế cáp treo để chuyển na từ trên núi xuống.

Sự khéo léo, cần mẫn và mềm mại của phụ nữ khiến họ đặc biệt thích hợp với việc thu hoạch na cho dù đấy là công việc vất vả. Những trái na căng, chắc như sự đền đáp cho tháng ngày dài chăm cây, tỉa cành của người trồng na. 

Quý Đoàn