From: Lien
Sent: Wednesday, July 16, 2008 7:53 PM
Subject: Subject: Gui toa soan: Toi van vay, song ma nhu khong song
Kính chào Tòa soạn và bạn Dương,
Đọc xong tâm sự của em, tôi cảm thấy bàng hoàng. Sao em lại giống tôi đến vậy? Tình yêu đã làm chúng ta mù quáng, trao gửi cả tình yêu đầu đời, tuổi thanh xuân và sự trong trắng cho một người đàn ông không xứng đáng.
Tôi đã yêu người đàn ông ấy 5 năm. Biết bao ký ức, kỷ niệm. Biết bao lời hò hẹn, thề ước. Với gia đình của anh, tôi đã hết mực kính trọng, quan tâm. Yêu được 4 năm thì má tôi bị bệnh ung thư. Nhiều lần, cả gia đình giục giã lấy chồng để má nếu có mệnh hệ nào thì còn được yên lòng trước khi ra đi. Có lẽ vì gia đình tôi giục giã nhiều qua, nên đầu năm, người ấy hẹn tôi và gia đình tôi cuối năm sẽ kết hôn sau khi em tôi phải cưới chạy vì lo má mất trước các việc đại sự của các con.
Tôi vừa phải chạy lo tiền cho má, vừa đưa má đi chữa bệnh, áp lực công việc nên không thể nào quan tâm đến gia đình anh như trước. Tôi còn nhớ khi gia đình anh có người ốm đau, tôi đến trễ một ngày, anh đã gọi điện mắng tôi không ra gì cả. Vậy mà khi má tôi đổ bệnh hơn một năm, có lẽ số lần anh hỏi thăm má tôi qua tôi, hoặc đến nhà tôi thăm má chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn chỉ nghĩ rằng có lẽ anh bận. Bận phải lo cho sự nghiệp của mình, sâu xa hơn có lẽ anh bận tạo dựng tương lai cho một gia đình gồm có anh, tôi và những đứa con của tôi và anh. Nghĩ đến điều đó, tôi đã vô cùng hạnh phúc và chấp nhận tất cả.
Giữa năm, công việc làm ăn của anh và tôi đổ bể vì những nguyên nhân khách quan. Anh viện rất nhiều lý do không gặp tôi trong hơn một tháng. Rồi đến khi gặp, anh khẳng định với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa, rằng tình yêu đó chẳng qua là một sai lầm, rằng anh không phải là kẻ chối bỏ trách nhiệm, nhưng không muốn tôi khổ hơn nữa...
Tôi vô cùng buồn, nhưng vẫn phải vui cười với gia đình để lo làm đám cưới cho em ruột của mình. Trong đám cưới của em tôi, ba mẹ tôi vô cùng vui mừng vì ngày cưới của em tôi, và không quên khoe với hàng xóm láng giềng, họ hàng về đám cưới của tôi với anh.
Đêm hôm đó tôi đã uống rất nhiều rượu vì quá buồn, sáng hôm sau, tôi biết mình đã mang bầu hơn 2 tháng. Bác sĩ bảo phải cẩn thận vì lúc đó tôi dường như suy kiệt về sức khỏe và tinh thần. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói với người đàn ông đó không? Có cần thiết không khi người ta ruồng bỏ mình như vậy sau 5 năm mình dâng hiến, trao trọn.
Và tôi đã quyết định sinh con một mình, nuôi con một mình với một công việc mới trong Sài Gòn. 10 ngày trước khi đi, chị bạn tôi khuyên nên cho người đó biết, dù sao người đó được quyền biết, dù người đó có nhận con hay không? Nghe lời bạn tôi, đêm hôm đó tôi đã đi bộ 5 cây số đến nhà anh để nói cho anh điều này.
Vậy mà, Dương biết không, tôi thì đứng ngoài chờ, gọi điện cho anh hàng trăm lần, vậy mà anh không nhấc máy. 2 giờ đêm, tôi đi bộ về, và bị ngã. Sáng sớm hôm sau, con tôi mất khi nó mới được 4 tháng tuổi vì tôi ra máu quá nhiều và con tôi quá yếu nên không chịu được những chấn động như vậy.
Tôi đã dành cho đứa con này biết bao dự định, đã yêu thương nó vô cùng khi biết cha của nó như vậy. Ba má tôi cũng không biết, không ai biết về đứa con này cả. Một mình tôi đi viện để lấy con ra, một mình tôi ở viện về... Có lẽ chúng ta khác nhau ở chỗ này, Dương à. Em vẫn còn được người ta quan tâm khi em lâm nạn, còn tôi thì không.
Bốn ngày sau, mặc dù rất mệt, nhưng tôi đã bò đến nhà anh, để cho anh biết về đứa con này, dù nó đã không còn nữa, không phải để níu kéo, không phải để anh nghĩ lại và quay lại. Vậy mà em biết anh ta đã nói gì với tôi không: Em mong chờ gì ở anh? Có lẽ ở đây là đã cạn tình cạn nghĩa. Khi gia đình tôi lâm nạn, khi tôi rơi vào bể khổ thì anh lại như góp sức đẩy sức kéo và gánh nặng của tôi xuống hơn nữa để gần chạm đáy của sự tuyệt vọng và khổ đau.
Một tháng sau ngày con tôi chết, do quá trình nạo hút không tốt, tôi đã bị nhiễm trùng vòi trứng và buồng trứng trái. Lúc đó, tôi còn không muốn chữa bệnh, không thiết gì hết. Tôi không dám nói điều gì với ba má tôi. Ba má tôi chỉ thấy người ấy không đến nữa thì lờ mờ đoán ra, nhưng không hỏi tôi vì sợ tôi buồn. Cả gia đình tôi mang tiếng với mọi người, hàng xóm láng giềng, họ hàng. Mỗi lần tôi đi qua, mọi người lại túm lại bàn tán.
Hai tháng sau cái ngày tôi đến gặp anh lần cuối cùng, quá tuyệt vọng, tôi đã tự tìm đến cái chết, nhưng một người quen của bạn tôi phát hiện ra và đưa đi viện kịp thời. Bạn tôi liên hệ với gia đình tôi, ba má tôi biết chuyện. Ba má tôi đón tôi từ Sài Gòn về chăm sóc.
Em tôi kể đã đến gặp anh ta, và anh ta đã nói thẳng toẹt vào mặt em tôi rằng tình yêu anh ta dành cho tôi chỉ có một năm thôi, còn lại chẳng qua là vì cảm tính, kể cả việc gần gũi với tôi, đàn ông mà. Anh ta dựng chuyện tôi nói xấu gia đình nhà anh, rồi bây giờ có gặp lại tôi thì chẳng qua là người khách qua đường mà thôi. Cay đắng, tủi nhục. Không biết nói với ai, không biết chia sẻ với ai nỗi đau của mình. Tôi lại tìm đến cái chết một lần nữa. Rồi em dâu tôi phát hiện ra, đưa đi bệnh viện kịp thời.
Dương biết không, chuyện của tôi vừa mới xảy ra thôi, không biết có nóng hổi như em không? Nhưng có một điều tôi nhận được từ những điều này: gia đình luôn luôn là chỗ dựa cho mình mọi lúc. Khi người ta đẩy mình đi, thì gia đình chính là cánh tay đón mình về, mọi lúc. Những lúc nằm trên giường bệnh, tôi mới thấy rằng, những người thân của mình không bao giờ bỏ mình, dù bất kỳ điều gì xảy ra.
Từ lúc đó, tôi cảm thấy mình như được giải phóng khỏi hình ảnh của người đàn ông ấy trong trái tim mình. Vẫn nhớ đến anh ta, nhưng không phải là một tình yêu trọn vẹn như trước, mà là để nhìn xem quả báo đối với anh ta trước mắt là thế nào? Đời người dài lắm Dương à.
Tôi chỉ nghĩ rằng trước mắt chúng ta, em và tôi sẽ cần phải sống cho thật tốt, để một lúc nào đó nếu có gặp lại, kẻ phải cúi mặt nhìn xuống đất không dám nói câu gì không phải là chúng ta. Tôi không còn nhiều niềm tin lắm đối với đàn ông, nhưng nếu thực sự nếu còn người đàn ông tốt, đến với mình, vì việc mình sống tốt sẽ là sự tôn trọng đối với người đó.
Tôi cũng đã khiếm khuyết khả năng làm mẹ, nhưng tôi không mất hy vọng vào cuộc sống như trước nữa. Em hãy đi chữa bệnh, vì muốn cái đầu tỉnh táo thì phải khỏe khỏe mạnh.
Hãy cố lên em. Hãy liên hệ với tôi nếu em cần thêm sức mạnh để sống và vượt qua cơn bão lòng này.
Thân,
Liên