Tôi là người phụ nữ đã trải qua tâm trạng phải chọn giữa việc bỏ hay giữ con khi mang thai ngoài ý muốn. Tốt nghiệp đại học, chấp nhận tình cảm của người đàn ông đầu tiên sau khi quyết tâm khép lại mối tình đơn phương suốt 4 năm đại học. Khi biết đó không phải là người thích hợp với mình, tôi chật vật tìm cách thoát ra khỏi mối tình này vì lỡ trao thân. Giằng co cả năm trời chưa dứt được thì tôi dính bầu.
Lý trí bảo phải bỏ thai vì biết sẽ không thể sống được với người đàn ông này dài lâu, mới ra trường công việc chưa ổn định, nhà cửa không có làm sao cho con có được tương lai tốt đẹp. Tôi đến bệnh viện vài lần cho đến khi bác sĩ bảo thai lớn rồi, khó bỏ. Ai từng trải qua tâm lý nặng nề này mới có thể hiểu được nó thực sự như thế nào. Bỏ thai thì lương tâm cắn dứt, giữ lại thai thì không thể đảm bảo tương lai con tốt đẹp, thà đừng để con ở lại rồi sau này con nói ước gì mẹ đừng sinh ra con. Cuối cùng người đủ lạnh để dứt bỏ, người đủ tự tin giữ lại, người sợ lương tâm cắn rứt mà giữ lại, chẳng có gì đảm bảo tương lai con bằng những đứa trẻ khác.
Tôi cưới chồng, có con, cố gắng hết sức để con có gia đình trọn vẹn, rồi ly hôn khi con được 4 tuổi. Khi phụ nữ qua một lần đò, có một đứa con thì lựa chọn thứ hai không dễ dàng chút nào. Con được 8 tuổi, tôi gặp người đàn ông thứ hai, anh lấy vợ đã 7 năm nhưng không có con, anh nói vợ chồng không thể tiếp tục vì lỗi do anh. Vợ anh còn trẻ, khỏe nên cả hai muốn giải thoát cho nhau. Thấy anh là người tử tế, với lại tôi nghĩ nếu đến với anh sẽ không có cảnh con em, con anh và con chúng ta. Vì sự ích kỷ của bản thân, tôi không chờ anh chính thức ly hôn đã qua lại. Với lại tôi cũng chủ quan, nghĩ anh vô sinh nên tôi không có biện pháp phòng ngừa nào, rồi tôi lại có thai ngoài ý muốn, một lần nữa đắn đo giữa việc giữ hay bỏ thai. Lần này tôi khá tự tin về khả năng tài chính của mình khi trải qua 4 năm có chồng cũng như không, rồi thêm 4 năm là mẹ đơn thân. Đối với tôi nuôi thêm một đứa con không khó khăn gì. Có điều chúng tôi chưa thực sự yêu nhau, chưa trải qua thử thách, liệu có sống được với nhau đến cuối đời không? Anh chưa chính thức ly hôn nên tôi sống trong tội lỗi, tự khinh bỉ mình vì biết sai mà không thể sửa. Tương lai con sẽ ra sao đây?
Anh chính thức ly hôn, tôi giữ lại con, chờ con đầy năm sẽ tổ chức cưới. Chia tay, anh để lại phần lớn tài sản cho vợ. Chúng tôi nhà ai nâý ở vì anh không muốn mang tiếng về ở nhà tôi, tôi không muốn mang con gái theo anh chịu khổ khi mẹ con tôi đang ổn định, tự chủ. Con gái thứ hai được ba tháng thì anh nói nếu tôi không thể thu xếp về sống chung một nhà sẽ chia tay, anh không thể tiếp tục cuộc sống có vợ con cũng như không thế này. Tôi chọn chia tay vì cảm nhận tình yêu của cả hai chưa đủ để hy sinh cho nhau. Anh không bỏ qua cái tôi để về nhà tôi, để giữ sự yên bình, ổn định của mẹ con tôi, chưa thực sự yêu quý con riêng của tôi. Tôi vì sự an toàn của bản thân và con riêng mà không sẵn sàng mạo hiểm vì anh, vì tương lai. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, con đương nhiên là tôi nuôi vì ngay từ đầu tôi đã khẳng định con tôi sinh ra thì tôi sẽ không rời xa nó. Sau đó anh lập gia đình mới, có vẻ hạnh phúc với vợ và hai con mới.
Tôi gồng mình lo cho con về vật chất và tinh thần trong khả năng của bản thân, tự nhắc mình không thể để lỡ có thai dù bất cứ lý do gì nữa, cố gắng sống chân thật với con, không giải thích méo mó về hoàn cảnh của chúng. Tôi luôn cầu mong con lớn lên khỏe mạnh về thể chất cũng như tinh thần. Đến giờ, tôi không thể khẳng định giữ lại con là đúng hay sai, luôn day dứt khi sinh con ra mà không cho con được gia đình trọn vẹn. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì đã không có chồng tử tế. Tôi luôn thông cảm với những phụ nữ không thể giữ lại con của mình, vì chỉ có họ mới hiểu được khó khăn như thế nào khi quyết định bỏ con. Tôi luôn đồng cảm với mẹ đơn thân. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.