From: Diem Kieu
Sent: Saturday, July 26, 2008 8:39 PM
Subject: Viet cho Duong
Chào Dương,
Đọc những dòng tâm sự của Dương, mình gần như đang sống lại những ngày tháng mà mình từng trải qua.
Chuyện của mình cũng gần giống như Dương, từng yêu người ấy hơn cả bản thân. Cuộc tình kéo dài cả 4 năm trời, từng làm những chuyện mà chỉ có vợ chồng mới được phép làm. Mình đã yêu hết mình, và cho tất cả.
Chuyện gì đến cũng đến, mình có thai, và phải đi phá thai vì kinh tế và tương lai. Chúng mình còn học nên không thể giữ lại cái thai đó. Một năm sau, chuyện đó lại tái diễn, và rồi mình cũng lại lặng lẽ đi làm chuyện mà lương tâm không được phép làm.
Cả hai lần, mình đi làm chuyện đó một mình, không có ai đi cùng kể cả anh ta. Mình tin anh ta, yêu anh ta và nghĩ chúng mình đã sống với nhau như thế, hai gia đình biết nhau đến thế, thì chuyện chúng mình sẽ thành vợ chồng chỉ là sớm muộn.
Nhưng cuộc đời không ai tránh được chữ "ngờ", anh đã dần xa mình, cùng lúc quen thêm một cô bạn gái khác. Anh ta diễn kịch giỏi đến mức mình không hề nghi ngờ, mặt khác còn tin tưởng anh hơn.
Để rồi một ngày, chúng mình chia tay khi mình đã phát hiện ra tất cả, anh xa rời mình một cách nhục nhã. Anh giải thích rằng tình yêu cần có cả cái nghĩa và tình, và anh cần suy nghĩ trong một tuần (thật nực cười phải không Dương?). Tuy vậy, lúc đó mình vẫn mong anh sẽ quay về.
Nhưng rồi sau đó anh không liên lạc, không một lời giải thích, và công khai mối quan hệ với cô bạn gái kia. Khoảng thời gian đó cũng là lúc mình thi tốt nghiệp và báo cáo đề tài tốt nghiệp. Mình đã có ý định bỏ thi, vì chỉ còn 10 ngày nữa, làm sao mình có thể học nổi? Mình muốn chết, tìm đến cái chết để dày vò anh! Nhưng mình đã vượt qua, vượt qua vì đã nghĩ đến gia đình, bạn bè. Vì mình còn có họ bên cạnh.
Thời gian đầu thật sự khó khăn, mình sống mà như không sống. Giờ mình vẫn còn sống trong đau khổ, không phải vì nhớ anh, mà là lo sợ rồi cũng sẽ không có khả năng làm mẹ vì mình gây nên tội ác. Mình sống vì ba mẹ và người thân.
Mình nghĩ chuyện của chúng ta cũng gần giống nhau, chúng ta không sai khi tin yêu hết mực, mà chỉ là cuộc sống hơi khó khăn với bản thân, chúng ta hãy cố gắng vượt qua thử thách này. Dương hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều. Thời gian sẽ xóa bỏ dần tất cả, hãy vững tin vào ngày mai và luôn luôn cố gắng nha.
Mong một ngày nào đó, Dương sẽ tìm được ánh sáng.
Dương cũng có thể liên lạc với mình qua email: violet_rose_tuylip@yahoo.com
Chúc Dương mau khỏe và đừng khóc, đừng buồn, vì anh ta không đáng cho những giọt nước mắt này.