Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp một trường kinh tế, đã 2 lần khởi nghiệp và tất cả đều thất bại. Giờ tôi đang ngồi viết, trên tay cầm ổ bánh mì của buổi ăn trưa, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn một gói mì tôm. Còn ngày mai, tôi vẫn chưa biết lấy gì để ăn, có khi cái máy tính xách tay tôi đang viết này cũng sẽ rời xa.
Thời sinh viên, tôi vừa đi học vừa lao đầu kinh doanh nhỏ lẻ. Số tiền tôi kiếm được cũng đủ nuôi sống bản thân (hoàn toàn không dựa vào gia đình). Ngày đó, tôi đi làm bán thời gian để học hỏi kinh nghiệp. Tuy là sinh viên nhưng tôi vẫn được trọng dụng. Đến khi ra trường được công ty mời ở lại làm, nhưng tôi đã từ chối.
Tôi cùng với mấy đứa bạn bắt tay vào một dự án đặc sản. Nhưng tất cả đã thất bại, chỉ vì đội nhóm không phù hợp, một vấn đề mà rất nhiều người khởi nghiệp mắc phải. Tôi bỏ cuộc và bắt đầu nợ nần.
Lần thứ 2, tôi bắt đầu khởi nghiệp lĩnh vực tiêu dùng nhanh. Lúc đầu tôi chỉ làm một mình. Khi ấy, thu nhập của tôi cũng khá ổn định trong vòng một năm. Dần dà, ý tưởng của tôi bị nhà cung cấp ăn cắp. Điều đó cũng đồng nghĩa thị trường của tôi ngày càng hẹp lại. Tôi lại chìm trong nợ nần.
(Xem thêm: Đại gia bán hàng đa cấp "chém gió" có hàng trăm tỷ )
Ngày xưa tôi học cũng giỏi. Bà con trong xóm ai cũng khen và quý mến. Giờ đây tôi vẫn chưa làm được gì, gặp họ tôi chỉ biết cười khi hỏi về công việc. Giá như từ đầu, tôi chọn việc làm ổn định ở công ty thì giờ có lẽ cũng đủ tự tin để khoe đang làm chỗ này chỗ kia.Tôi ân hận là mình đã quản lý dòng tiền không tốt, dùng tiền của gia đình vay để lao vào kinh doanh. Đến nay tôi đã ra trường 3 năm, nhưng vẫn chưa giúp được gì cho bố mẹ, lại còn trở thành gánh nặng gia đình. Giờ đây, tôi đã không còn gì cả ngoài một đống nợ. Nhưng tôi vẫn vui cười để cho gia đình khỏi lo lắng. Lâu lâu bố mẹ điện thoại hỏi thăm tôi vẫn cười, dạ và nói mọi chuyện vẫn đang ổn.
Khi thất bại, tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn. Tôi không biết chia sẻ với ai, thấy mọi việc bế tắc. Tôi thấy mình vô dụng và bất tài.
Giờ đây, tôi chỉ còn một thứ duy nhất: lòng tin ở bản thân và tìm một mục tiêu ngắn hạn, một công việc tạm bợ để tự nuôi sống bản thân mình trước. Rồi tôi sẽ khởi nghiệp lại.
(Xem thêm: Những nghề lương 'khủng' không cần bằng cấp tại Việt Nam )
Kinh nghiệm thành công thì chưa có, nhưng rút ra được kinh nghiệm thất bại thì tôi rất nhiều.
1. Cộng sự: Các bạn hãy chọn một cộng sự thật tốt, cùng chung chí hướng, nếu không chúng ta nên làm một mình.
2. Quản lý thời gian: Hãy quản lý thời gian thật tốt. Vì bạn khởi nghiệp, không ai quản lý bạn. Bạn sẽ rất dễ sinh ra tật chủ quan về giờ giấc. Hãy tin tôi, như thế sẽ giết chết bạn.
3. Đừng bao giờ dùng tiền của gia đình: Vì dùng tiền của bố mẹ, bạn sẽ thấy thất bại không đáng sợ. Bạn sẽ hoàn toàn chủ quan khi có một món tiền mà bố mẹ đưa cho. Chính vì nó, bạn quản lý không tốt và dẫn đến thất bại, trở thành gánh nặng cho cả nhà...
Nếu đam mê, các bạn hãy làm đi. Dù chông gai tới đâu, niềm tin của chúng ta sẽ dẫn lối. Tôi tin bản thân tôi và những người cùng đam mê như tôi sẽ làm được.
Giờ đây, tôi gặm nốt nửa ổ bánh mì còn lại và nghĩ xem mai sẽ làm gì để có thể sống tiếp.
>> Xem thêm: Bài viết thức tỉnh hàng triệu sinh viên
Chê lương 15 triệu và giờ thất nghiệp |
Chia sẻ bài viết của bạn về việc làm tại đây.