Em chưa kịp mặc áo cưới, chưa kịp tận hưởng niềm vui, chưa kịp làm bổn phận người vợ mà em hằng mong khi vùi đầu vào vòng tay tôi thì tai nạn giao thông đã cướp em khỏi tôi với bao kỷ niệm vui buồn, giận hờn. Năm ấy tôi vừa 30, chỉ còn một tháng nữa chúng tôi sẽ thành đôi, thế mà…
Đôi nhẫn cưới còn đó, ngôi nhà nhỏ đã có sau bao cố gắng, tôi có công việc ở một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, vậy mà em không còn bên tôi nữa. Tôi nhận ra mọi thứ dường như chỉ là hư ảo, không còn niềm tin yêu với đời. Tôi nghe nhạc Trịnh nhiều hơn, lang thang khắp nơi để tìm cho mình thứ gì đó xa xôi không hề biết. Có những khoảng lặng bên biển cả mênh mông nhưng tôi không tìm cho mình một nụ cười, trái tim tôi đã chết.
Tôi lao vào công việc, một ngày không còn tám tiếng nữa mà chỉ biết rời khỏi cơ quan khi không còn sức để tiếp tục. Tôi thăng tiến trong công việc, lao vào kiếm tiền, trốn hết bạn bè, trốn cả chính mình. Với tôi bóng đêm song hành với con người, giật mình nhìn lại thấy bản thân đã già, muốn bình yên.
34 tuổi, dường như người ta già hơn, trường thành hơn với bao lo toan cho cơm áo gạo tiền thời buổi kinh tế khó khăn. Tôi không còn thời gian cho bản thân vì cuốn theo công việc và học tập. Sau một ngày dài trở về thấy cần ai đó bên đời biết bao. Nhiều lần cứ đổ lỗi cho duyên nợ, sau bốn năm tôi mới có thể quên em để tìm một tình yêu mới. Ở cái tuổi ba mẹ muốn có cháu ẵm bồng, có những lúc tưởng mình đã gặp ai đó nhưng rồi cũng qua. Những sân ga hay bến dừng cũng chỉ là thoảng qua, tôi cần một tấm lòng, một mái ấm gia đình thật sự chứ không phải tìm kiếm những cuộc vui.
Tôi biết em, thật tình cờ. Em ở Tiền Giang, 33 tuổi, đón nhận tôi với quá khứ là một vết thương sâu hoắm, tôi đến với em bằng cả tấm lòng. Tôi là quản lý một chi nhánh tại ngân hàng, tính khá nóng, đôi khi đòi hỏi quá cao sự hoàn thiện. Em cao 1,7m, dễ thương, không ít chàng trai để ý, hiền lành, chất phác, hơi bướng bỉnh và cố chấp. Chúng tôi luôn cãi nhau những trận nảy lửa cũng chỉ vì công việc hay thói quen cuộc sống.
Em không quen ai ngoài tôi, nhìn đời bằng cái nhìn tiêu cực, nghĩ về hướng không có lối thoát, còn tôi đối lập hoàn toàn, đôi khi hai cái nhìn khác biệt về một vấn đề nên tranh cãi. Tôi nóng tính, có lúc không kiểm soát nổi mình; tôi đe dọa, xúc phạm em, trấn áp để điều mình mong muốn phải thực hiện, điều này đẩy em và tôi xa dần.
Tôi tồn tại hai bản ngã, thiên thần và ác quỷ, lúc hiền lành, dễ thương, lúc như ác quỷ hung hăng và dữ dằn. Tôi quen em tám tháng rồi, thấy hạnh phúc bên em, với em tôi không tiếc gì, hoàn toàn yêu bằng cả tấm lòng, lo lắng và quan tâm em chu đáo, mong muốn cùng em đi hết cuộc đời. Em mới mổ xong, ung thư tuyến giáp, dù em có bệnh tật hay sống chỉ một thời gian ngắn thì tôi vẫn muốn bên em. Ngày em mổ, hứa sẽ cùng tôi lập gia đình, giờ đây em xa tôi vì lý do gia đình ngăn cản, họ sợ tính nóng của tôi, sợ em sẽ khổ và không hạnh phúc.
Tôi thiện chí, cầu xin gia đình em cho một cơ hội. Không có em, tôi khổ sở, loay hoay, đau nhói và nhiều lần muốn buông xuôi để giải thoát cho mình. Em cũng nhận xét tôi là người nghiêm túc trong tình cảm, không lăng nhăng, biết lo làm ăn, tứ đổ tường tôi không dính, ngặt một nỗi bản tính không xấu nhưng nóng, hậu quả có thể sẽ rất nặng nếu hai đứa đi cùng nhau. Giờ em đã xa tôi, sự im lặng là một điều đáng sợ; bên hiếu bên tình, em lựa chọn nghe lời mẹ cha.
Giờ tôi phải làm sao để có thể giữ được em. Không em, tôi sẽ buông xuôi cuộc sống hay lại tiếp tục chờ đợi đây?
Quang