Ngày 16/10/2010, chủ căn hộ số 601 của một chung cư ở thành phố Mãn Châu Lý, khu tự trị Nội Mông Cổ gọi cảnh sát báo tin về vụ án mạng xảy ra tại căn hộ 501. Khoảng 2h sáng hôm đó, người này đang ngủ thì nghe thấy phòng bên dưới như có tiếng kêu và tiếng bàn ghế đổ. Sáng hôm sau, người này tò mò xuống xem thử mới biết có chuyện chẳng lành.
Thi thể nạn nhân mặc quần áo ngủ nằm trên sàn trước cửa phòng ngủ, bên trên phủ chiếc chăn bông. Cửa phòng ngủ và cửa phòng vệ sinh đều mở, dưới đất có nhiều giấy lộn nằm rải rác. Nạn nhân là Trần Quốc Trụ, hơn 40 tuổi, chủ căn hộ 501. Hình dáng vết thương cho thấy người này bị đâm bằng hung khí có lưỡi sắc dạng dao găm.
Dù hiện trường rất bừa bộn, cảnh sát không tìm được đầu mối nào có giá trị. Gạt tàn thuốc lá đã được rửa sạch. Thùng rác trống rỗng. Sàn nhà đã được lau qua, không tìm được dấu giầy của hung thủ. Tay nắm cửa và đồ đạc trong phòng không có vân tay lạ, có thể hung thủ đã lau sạch hoặc đeo găng tay khi gây án. Gần cửa chính có chiếc va li có khóa bị rạch bằng dao, trong bên trong không có tiền hay đồ đạc đáng giá. Vật chứng duy nhất là chiếc áo lót phụ nữ màu xanh bị giật đứt, bên trên dính máu của nạn nhân.
Người sống ở căn hộ 401 cho biết nghe thấy tiếng động lạ ở tầng trên lúc 2h30. Kết hợp với lời khai của chủ hộ 601, cảnh sát xác định án mạng xảy ra vào khoảng 2h-2h30. Động cơ gây án khả năng cao là giết người cướp của.
Nạn nhân là người kinh doanh, quanh năm buôn bán ở vùng Viễn Đông của Nga, đến đầu tháng 10 mới về nước nhân dịp quốc khánh. Cảnh sát nhận định nạn nhân đã mở cửa cho hung thủ là người quen vào nhà.
Theo lịch sử cuộc gọi, người cuối cùng liên lạc với nạn nhân là Vương Đức Lâm vào lúc gần 24h, hơn hai tiếng trước thời điểm xảy ra án mạng. Lâm là người quen của Trụ, làm nghề kinh doanh đồ gỗ. Từ khi Trụ về nước, hai người thường xuyên liên lạc.
Lâm khai tối hôm đó đi chơi mạt chược ở câu lạc bộ, gần 24h gọi điện cho Trụ cùng đi ăn đêm nhưng bị từ chối. Lâm ngồi chơi tiếp đến gần 1h mới về nhà ngủ. Lâm sống một mình nên không ai có thể xác thực đã làm gì sau 1h sáng. Tuy vậy, Lâm được tạm thời loại khỏi diện tình nghi vì máy trắc nghiệm tâm lý cho thấy khai thành thật.
Về quan hệ xã hội, Trụ có quan hệ rất phức tạp. Anh cho nhiều người ở Mãn Châu Lý vay tiền, trong đó có người bạn là Trương Du Hoa nợ hơn 100.000 nhân dân tệ từ gần hai năm trước. Một trong những mục đích của Trụ khi về nước lần này là đòi tiền Hoa nên Hoa bị tình nghi có động cơ gây án, có thể do bị đòi nợ quá gay gắt. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện từ khi Trụ về nước, Hoa cố ý tránh mặt nên đã đi từ nơi này sang nơi khác, đến nay vẫn chưa về Mãn Châu Lý.
Lúc này, một người họ Triệu có quan hệ kinh tế với Trụ khai chiều 14/10/2010, người này đến trả 20.000 nhân dân tệ thấy Trụ đang nói chuyện với người đàn ông hói đầu khoảng 50 tuổi. Trụ giới thiệu người đó là ông chủ Vương kinh doanh đồ gỗ, chính là Vương Đức Lâm. Trong lời khai trước đó, Lâm nói từ khi Trụ về nước đã gặp nhau nhiều lần vào các ngày 2, 8 và 11/10, nhưng hoàn toàn không đề cập tới cuộc gặp ngày 14/10/2010.
Lần thứ hai tại cơ quan điều tra, Lâm thừa nhận đã đến nhà Trụ ngày 14/10/2010, lúc đó còn gặp một người họ Triệu đến trả tiền. Lâm nói không khai vì nhất thời quên mất. Cũng theo Lâm, chuyện này không quá quan trọng vì đã diễn ra hai ngày trước vụ án.
Sau hơn một tuần điều tra không có tiến triển, cảnh sát quay lại hiện trường khám nghiệm lần thứ hai và phát hiện trên khung cửa nhà vệ sinh có dấu vân tay của Lâm. Do có vết nhòe của nước, dấu vết này được xác định là dấu vân tay để lại khi vừa rửa tay xong. Lần thứ ba bị triệu tập, Lâm chỉ nói đã đến nhà Trụ nhiều lần nên việc xuất hiện dấu vân tay tại nhà Trụ không có gì khó hiểu.
Điều tra về Lâm, cảnh sát phát hiện thời gian gần đây Lâm làm ăn thua lỗ, vay nợ rất nhiều, phải bán cả máy tính xách tay và ôtô để trả nợ. Nhưng sau vụ án, tình hình kinh tế của Lâm lại tốt lên, Lâm chi tiêu khá mạnh tay, số tiền vay mượn cũng đã trả được quá nửa.
Hồng, vợ cũ của Lâm, cho biết anh ta từng đi tù gần 10 năm về tội Giết người. Mùa hè năm 2010, Hồng phát hiện Lâm mua con dao găm có vỏ nhựa, nhưng cảnh sát không tìm thấy con dao này tại nhà Lâm. Do mới ly hôn gần ba tháng, Hồng vẫn còn để nhiều quần áo tại chồng cũ. Khi cùng cảnh sát đến nhà Lâm, Hồng phát hiện bị thiếu chiếc áo lót màu xanh đậm.
Để đảm bảo khách quan, cảnh sát tìm mua một loạt áo lót nhiều màu nhiều kiểu cho Hồng nhận diện. Trong số này, Hồng dễ dàng chỉ ra chiếc áo giống hệt chiếc áo dính máu tại hiện trường. Hồng còn phát hiện trong tủ quần áo của Lâm thiếu chiếc áo khoác, cũng chính là chiếc Lâm mặc khi đến câu lạc bộ chơi mạt chược hôm xảy ra án mạng. Ngoài ban công nhà Lâm, cảnh sát còn thấy có vết muội than, có thể là vị trí Lâm đốt áo và găng tay sau khi gây án.
Lần thứ tư Lâm đến cơ quan điều tra là ngày 25/3/2011, năm tháng sau vụ án. Khi cảnh sát hỏi tại sao áo lót của vợ cũ Lâm lại xuất hiện tại hiện trường, Lâm cúi đầu im lặng vài phút rồi thừa nhận có liên quan đến cái chết của Trụ nhưng không phải như cảnh sát nghĩ.
Lâm nói ba ngày trước vụ án có gặp người phụ nữ tên Tiểu Lệ tại ga tàu. Lệ vừa đến Mãn Châu Lý, đang cần tìm chỗ ở. Sau khi nói chuyện, Lâm đưa Lệ về nhà mình qua đêm, quan hệ tình dục.
Đêm 15/10/2010, Lâm và Lệ đến nhà Trụ chơi. Thấy Lệ xinh đẹp, Trụ muốn giữ Lệ ở lại qua đêm. Lâm tức giận, ôm chặt người Trụ cho Lệ về trước. Không ngờ Lệ lại dùng dao đâm Trụ. Lâm cùng Lệ dọn dẹp hiện trường, rạch valy lấy tiền, rồi đưa Lệ ra bến xe. Đến lúc đó Lâm vẫn không biết họ tên đầy đủ hay quê quán của Lệ.
Vì lời khai này có nhiều điểm mâu thuẫn, cảnh sát cho rằng Lâm muốn đổ tội giết người cho người không tồn tại. Lâm mang dao găm từ nhà đi, đeo găng tay trong khi gây án, chứng tỏ đây là vụ giết người cướp của có chủ đích. Dù kiên quyết không nhận tội, Lâm vẫn bị tòa án trung cấp thành phố Mãn Châu Lý tuyên án tử hình về tội Cố ý giết người.
Khang Diệp (Theo CCTV)