Polina Budagovska, hiện là sinh viên Đại học Xây dựng và Kiến trúc Quốc gia Kiev, lần đầu tiên phải chạy loạn vào năm 2014, khi còn là một cô bé mới lớn.
Ngày 25/5 năm đó, Polina cùng các bạn lớp 6 của mình vui vẻ tham dự lễ tổng kết năm học tại ngôi trường ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Cô bé dự định tận hưởng những ngày hè vui vẻ bên bạn bè, tham gia lớp học về nghệ thuật, múa đương đại và tạm quên tất cả bài tập về nhà.
Nhưng khi từ trường về nhà, Polina được mẹ yêu cầu đóng gói đồ đạc vì họ phải rời đi lập tức.
"Thật bất ngờ. Tôi cảm thấy có điều gì khủng khiếp đang xảy ra vì trông mẹ rất buồn. Tôi chưa từng thấy mắt mẹ buồn đến thế", Polina kể. "Niềm hạnh phúc trước đó của tôi vụt tắt và bắt đầu thấy lo lắng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy lạc lõng".
Khi vừa bước tới cửa sổ phòng ngủ, Polina bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn như sấm. Mẹ cô vội chạy vào phòng, trấn an và giải thích rằng đó là tiếng nổ từ sân bay gần nhà.
Polina khi ấy còn quá nhỏ để hiểu đó là cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn, cũng như tại sao chiến sự lại nổ ra. Đó là ngày cuối cùng Polina và gia đình được sống trong ngôi nhà có khu vườn xinh đẹp của họ, nơi cô và em gái 3 tuổi thường chơi xích đu hoặc cùng mọi người tổ chức tiệc nướng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mối nguy hiểm lại gần đến vậy", Polina nói. "Quyết định chạy trốn khỏi Donetsk được bố mẹ tôi đưa ra nhanh chóng khi chiến sự xảy ra ngày càng gần thành phố. Chúng tôi nhanh chóng đóng gói đồ đạc thiết yếu và chất lên xe".
Tối hôm đó, gia đình 4 người của Polina đến khu vực duyên hải gần Berdiansk ở đông nam Ukraine. Tuy nhiên, bố mẹ không nói về pháo kích hay bất kỳ diễn biến nào về cuộc xung đột trước mặt hai con, nên Polina cứ ngỡ hành trình của họ như một chuyến phiêu lưu.
"Tôi gặp những người bạn mới và cùng nhau tận hưởng mùa hè. Tôi còn quá nhỏ để hiểu tình hình đã trở nên phức tạp và đáng buồn như thế nào. Tôi vẫn chưa thể hiểu sao bố mẹ lại buồn như vậy", cô nói.
Khi mùa hè kết thúc, bố mẹ Polina bắt đầu thảo luận về việc học hành của cô. Tuy nhiên, họ vẫn không nói gì về cuộc chiến. Polina chỉ biết rằng gia đình cô không thể trở về nhà.
Gia đình Polina sau đó chia năm xẻ bảy. Bố mẹ đưa cô tới sống với ông bà ở thành phố Sloviansk thuộc vùng Donetsk để cô có thể tiếp tục tới trường. Bố cô tới Kiev làm việc, trong khi mẹ cô đưa em gái tới Sviatohirsk, cũng thuộc Donetsk, nơi bà làm cho một tổ chức nhân đạo.
"Khi ở với ông bà, tôi trở nên độc lập hơn. Tôi đã có thêm những người bạn tuyệt vời ở trường mới. Tôi đã có một cuộc sống khá bình yên, nhưng rất nhớ bố mẹ và em gái", Polina chia sẻ.
Cuối năm 2014, mẹ và em gái Polina chuyển tới Kiev, sau đó bố mẹ cô tìm một ngôi nhà cho cả gia đình. Sau vài tháng sửa sang căn nhà mới, họ đón Polina tới Kiev sau 9 tiếng ngồi xe.
Khi mới đặt chân tới Kiev, Polina bị choáng ngợp vì thành phố to đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Được tới Kiev là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với Polina vì cô đã rất nhớ gia đình.
"Tôi rất vui khi được ở bên bố mẹ và em gái. Cuộc sống của gia đình tôi có thể bắt đầu trở lại", cô chia sẻ. "Trường mới, bạn bè mới, ngôi nhà mới. Phải mất một thời gian để làm quen, nhưng tôi nhận ra mình rất thoải mái khi ở Kiev. Tôi thấy hạnh phúc và bắt đầu quên đi ký ức về xung đột".
Tuy nhiên, ngày 24/2, Polina bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn. Một lần nữa, mẹ cô yêu cầu hai chị em gói ghém đồ đạc cá nhân. "Chúng tôi lại phải rời đi một lần nữa sau 8 năm", cô kể.
Căn hộ của gia đình Polina nằm ở tầng 8 của một tòa chung cư 30 tầng. Bố mẹ cô sợ rằng nơi đây sẽ trở thành mục tiêu không kích bất kỳ lúc nào.
"Chúng tôi đi thang bộ thay vì thang máy. Mất khá nhiều thời gian để di chuyển. Tôi thấy sợ hãi. Tôi có cảm giác rằng điều gì khủng khiếp đang đến. Và tôi đã đúng", cô cho hay.
Polina kể khi họ vừa vào xe, nhiều hàng xóm đã chạy tới với túi xách cùng nhiều đồ đạc khác. Cô chưa bao giờ tin thủ đô Kiev xinh đẹp có thể trở thành mục tiêu của cuộc xung đột.
"Chúng tôi phải đến một nơi an toàn. Tôi không muốn rời khỏi nhà và hy vọng sẽ sớm được trở lại", Polina nói.
Khi ngồi trên xe chạy tới Lviv, thành phố miền tây Ukraine, gia đình Polina thấy nhiều người trên đường phố. Khung cảnh hỗn loạn và mọi người dường như không biết phải làm gì hay đi về đâu. Nhiều chiếc xe khác cũng đang cố rời Kiev, khiến giao thông tắc nghẽn.
"Thật khủng khiếp khi nhìn thấy cảnh mọi người hoảng loạn, tuyệt vọng và nhận ra không có gì chắc chắn ở phía trước", cô nói.
Đọc tin tức trên mạng, Polina thấy nhiều thành phố xinh đẹp bị pháo kích, nhiều tòa nhà bị phá hủy và nhiều người dân vô tội phải chạy trốn xung đột.
Sau hai ngày vượt quãng đường 550 km, gia đình Polina tới Lviv và ở lại một nhà nghỉ có hầm trú ẩn. Dù Lviv không hứng chịu nhiều cuộc pháo kích như những nơi khác, tiếng còi báo động vẫn vang lên hàng ngày.
Sau một tháng, Polina đã quen với việc chạy tới hầm trú ẩn khi có còi báo động, biết rõ khi nào có thể rời đi và những thứ luôn phải giữ bên mình.
"Thật đau lòng mỗi khi thấy em gái tôi hoảng loạn vì tiếng còi báo động. Trẻ em không nên có những trải nghiệm như vậy. Nhưng điều đó vẫn xảy ra ở Kiev, Kharkiv, Mariupol, Volnovakha, Zaporizhzhia và nhiều nơi khác ở Ukraine", Polina nói. "Chiến tranh là điều khủng khiếp nhất trên thế giới này".
Thanh Tâm (Theo Al Jazeera)