Tôi sinh ra ở một làng quê miền Bắc. Học xong, tôi vào Sài Gòn làm việc. Tôi sống thẳng thật, không bao giờ nịnh nọt ai để được lợi cho mình. Đi làm, tôi cũng không muốn phấn đấu để được làm tổ trưởng hay trưởng phòng, chỉ muốn làm nhân viên bình thường.
Phòng tôi hơn 20 người, tôi chỉ chơi thân và lâu dài được với 3 người, còn lại là trao đổi công việc. Tôi không thích tham gia hội nhóm, bè phái. Ví dụ bạn A nói xấu bạn B với tôi, tôi kiếm cớ bận đi chỗ khác để không phải nghe những điều không hay về bạn B. Tôi nghĩ không ai hoàn hảo cả, nếu mình không soi mói xét nét thì mọi chuyện sẽ bình thường. Hôm nay tôi nghe bạn B bị nói xấu thì một ngày khác lại đến lượt tôi bị nói xấu thôi, vì thế bản thân luôn né mọi việc bàn tán. Khi đã kết thân với bạn nào đó, tôi luôn chân tình, hết lòng; kể cả bạn nghỉ làm chuyển qua chỗ khác tôi vẫn dành trọn tình bạn đã có với bạn.
Trong tình yêu cũng thế, khi yêu ai là tôi yêu đơn thuần, yêu bằng tất cả những gì mình có, không toan tính vụ lợi, không đòi hỏi bạn trai phải tặng quà đắt tiền hay tới những chỗ cao sang ăn uống. Tôi chỉ cần hai đứa thấu hiểu, trân trọng và luôn quan tâm nhau bằng những điều giản dị là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà sao số tôi mãi lận đận đường tình duyên.
Người đầu tiên, chúng tôi quen nhau được gần hai năm, anh luôn nói may mắn khi gặp được tôi, thấy bình an nhẹ nhàng. Ở bên tôi, anh có được cảm giác nồng nàn, mãnh liệt. Chúng tôi đã nghĩ tới đám cưới, cuộc sống giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Rồi khi anh gặp được người nhan sắc không bằng tôi nhưng có bố làm to, anh bỏ tôi để lấy cô gái đó. Nghe nói lấy xong anh được bố vợ cho đất xây nhà biệt thự để vợ chồng ở. Tôi chông chênh, hụt hẫng mất 3 năm mới quen lại được người khác.
Người thứ hai, anh cũng nói chắc do ăn ở hiền lành nên chắc ông trời thương cho gặp được tôi. Tôi chu đáo với anh và cả bố mẹ anh. Anh luôn nói câu biết ơn đời đã được gặp tôi. Chúng tôi cũng bàn tới việc cưới hỏi, vẽ ra viễn cảnh hai đứa hạnh phúc trong căn nhà nhỏ với tiếng cười, tiếng khóc của con thơ; rồi cảnh về già hai đứa sẽ cùng nhau trồng hoa, nuôi gà, nắm tay nhau đi bộ. Vậy mà đùng một cái, anh nhạt nhẽo, thờ ơ; tôi linh cảm anh đang có ai đó ngoài mình. Tôi chủ động nói: "Nếu anh thấy không muốn tiếp tục thì dừng lại, chứ anh nói chuyện với em chỉ như cho có chứ không còn nồng nàn nữa". Anh ừ ngay lập tức, như thể chỉ mong tôi nói thế, rồi cảm ơn tôi đã cho anh được mọi cảm giác yêu thương. Một ngày đẹp trời, tôi nghe tin anh đã sắp cưới một em có bố là đại gia, mua nhà mua xe cho dù hình thức cũng lại không bằng tôi.
Sau hai mối tình sâu đậm tan vỡ, giờ tôi không còn niềm tin vào cái gọi là chân tình, là thuần khiết; hai người đó tuy nói may mắn khi quen tôi nhưng đều rời bỏ tôi vì những thứ mang lại lợi ích cho họ hơn. Vẫn biết vợ chồng là duyên phận, nhưng sao tôi thấy ngậm ngùi khi bạn bè cùng trang lứa đều đã ấm êm bên tổ ấm nhỏ, còn tôi cứ lẻ bóng và đều bị phản bội. Là do số phận hay do tôi suy nghĩ và sống đơn giản quá, không biết phấn đấu, không biết làm cho họ được hãnh diện tự hào khi sánh bước bên mình?
Trước cảnh tết đến xuân về, một mình lẻ bóng nơi đất khách quê người, tôi thấy chạnh lòng trước những cặp vợ chồng hay những cặp đôi đưa nhau đi sắm tết, du xuân. Do dịch nên tôi phải huỷ vé không về Bắc ăn tết được, mà có lẽ nếu về tôi cũng không vui, ở quê càng soi mói chuyện tôi mãi vẫn một mình đi chơi tết mà không thấy chồng đâu. Có ai từng bị phản bội hai lần và giờ thấy chơi vơi, vô định như tôi không?
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc