Tiến sĩ Mark Travers, nhà tâm lý học người Mỹ cho biết, có hai cụm từ không xuất hiện ở những người giỏi quản lý xung đột:
"Tôi chỉ có thế thôi"
Khi đối diện với những lời chỉ trích hoặc phản hồi từ người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ gần gũi như bạn đời, phòng thủ là dễ hiểu.
Không ai muốn nghe những nhận xét chỉ ra khuyết điểm của họ, hay bị kết án là làm tổn thương ai đó. Trong những khoảnh khắc xung đột này, cảm giác bị tổn thương có thể khiến bạn phản ứng mạnh mẽ và thậm chí khép lại cuộc trò chuyện bằng những câu nói như "Tôi thế đấy", ''Tôi chỉ có thế thôi''.
Ví dụ, bạn đời than thở thấy tổn thương vì bạn mỉa mai họ trước mặt bạn bè. Thay vì lắng nghe cảm xúc của vợ/chồng và suy nghĩ về cách cải thiện hành vi, bạn lại nói ''Con người tôi là thế đấy, anh/cô biết còn gì".
Theo tiến sĩ Mark Travers, phủ nhận tác động của hành vi lên cảm xúc của người khác thường tạo khoảng cách cảm xúc trong mối quan hệ. Một người dễ thấy nếu mình chia sẻ cảm xúc chỉ nhận lấy tổn thương, trong khi người kia lại tỏ ra không quan tâm và không muốn thay đổi.
Trong những mối quan hệ lành mạnh, cả hai bên luôn sẵn sàng lắng nghe và thừa nhận cảm xúc của nhau. Trong lời nói đùa vô ý hay trong những xung đột nghiêm trọng hơn, ngôn ngữ mà họ sử dụng luôn khéo léo và mang tính xây dựng.
"Anh không biết rằng trò đùa của mình lại làm em tổn thương. Anh không có ý làm vậy và sẽ chú ý hơn ". Nói vậy không chỉ thừa nhận sai lầm mà còn thể hiện sự quan tâm và mong muốn cải thiện mối quan hệ.
"Anh có yêu em không vậy?"
Trong những khoảnh khắc dễ bị tổn thương, bạn thường để nỗi bất an chi phối. Một số đôi có thể dùng đến câu hỏi "Anh có yêu em không?" để cố gắng đánh giá cam kết hoặc để tự xoa dịu.
Câu hỏi này xuất phát từ nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc thất vọng thực sự và cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến động lực của mối quan hệ. Nó hoàn toàn làm suy yếu lòng tin và sự an toàn trong một mối quan hệ.
Phản ứng như thế khiến người bạn đời rơi vào tình thế buộc phải trấn an, ngay cả khi đang ở giữa một cuộc xung đột thực sự không liên quan gì đến tình yêu. Theo thời gian, việc liên tục đặt câu hỏi như vậy sẽ khiến đối phương kiệt sức, thấy như thể tình yêu liên tục bị thử thách.
Hơn nữa, khi cuộc trò chuyện chuyển từ giải quyết bất đồng sang "chứng minh" cảm xúc sẽ làm phức tạp thêm tình hình. Cụm từ như "Anh có yêu em không?" có thể khiến đối tác phải dành thời gian bảo vệ tình yêu thay vì chỉ tập trung vào vấn đề thực tế.
Điều này không chỉ làm lệch hướng cuộc trò chuyện mà còn có thể khiến đối phương cảm thấy bị tấn công về mặt tình cảm.
Trong trường hợp này, "Anh có yêu em không?" không chỉ là một câu hỏi đơn giản, mà còn có thể trở thành một chiến thuật né tránh trách nhiệm, đẩy cuộc đối thoại ra khỏi những vấn đề quan trọng.
Tệ hơn, theo một nghiên cứu được công bố trên tuyển tập nghiên cứu khoa học Procedia: Social and Behavioral Sciences nó được coi là một hình thức tống tình.
Các lành mạnh dù có những khoảnh khắc nghi ngờ hay bất an khi tranh cãi, cũng không nghi ngờ tình yêu dành cho nhau. Họ hiểu dù có bất đồng quan điểm, tình yêu và sự kết nối vẫn vững vàng. Khi thấy thiếu kết nối, họ sẽ yêu cầu trấn an một cách rõ ràng và luôn cởi mở trong giao tiếp.
Nhật Minh (Theo Psychology Today)