Ngày 12/2/1809, Thomas Lincoln và vợ, Nancy Hanks Lincoln sinh được người con trai đặt tên là Abraham Lincoln. Gia đình thuần nông, cha mẹ đều ít học, Lincoln cũng hiếm khi được đến trường.
Bà Nancy thông minh, kiên cường với khuôn mặt sắc nét, trái ngược với cha ông, thấp bé và không quyết đoán. Từ nhỏ, Lincoln được nhận xét là thừa hưởng những tính cách tốt và nét đẹp ngoại hình từ mẹ. Mặc dù ít học, Nancy đã gieo mầm sự tò mò và tính ham học hỏi cho con trai.
Năm Lincoln lên 7, gia đình ông chuyển từ bang Kentucky đến bang Indiana, nơi mọi người chăm chỉ làm công việc đồng áng và những đứa trẻ lớn lên dưới bầu trời. 2 năm sau, bà Nancy qua đời ở tuổi 34 vì bị nhiễm độc sữa.
Sau cái chết của vợ, Thomas Lincoln phải tập trung kiếm tiền nuôi gia đình. Ông bỏ mặc hai con, Lincoln và chị gái Sarah Lincoln trong căn nhà bẩn thỉu, thiếu vắng tình thương. Sự xuất hiện của người mẹ kế, Sarah Bush Lincoln đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em.
Sarah Bush Lincoln là góa phụ ít học, có ba người con. Đồng cảm với nỗi đau mất bạn đời, bà và Thomas tiến tới hôn nhân. Khi về nhà chồng, bà mang theo một vài cuốn sách như "Truyện ngụ ngôn Aesop", "Hành hương", "Thủy thủ Sinbad", những cuốn sách sau đó được cậu bé Lincoln trân trọng như báu vật.
Sarah không thiên vị con đẻ hay con chồng, tất cả năm đứa trẻ được bà chăm sóc như nhau. Bằng tấm lòng nhân hậu và sự vô tư, Sarah đã trở thành cầu nối gắn kết hai gia đình. Hai chị em Lincoln vui vẻ gọi bà là mẹ. Nhiều năm sau, Lincoln thậm chí đã gọi Sarah là "người mẹ thiên thần".
Giống như Nancy, Sarah rất coi trọng giáo dục và ủng hộ mạnh mẽ việc học. Bà khuyến khích Lincoln đọc những cuốn sách bà mang theo hay bất cứ cuốn sách nào Lincoln có thể tìm thấy. Bà sớm nhận ra những tố chất đặc biệt của Lincoln và ủng hộ con theo đuổi kiến thức.
Tại thời điểm đó, sách rất khó tìm nhưng Lincoln sẵn sàng đi bộ hàng chục cây số để mượn và đọc những cuốn sách. Số buổi đi học của Lincoln chưa đầy một năm, nhưng nhờ đọc sách, ông đã trau dồi kiến thức và vốn từ vựng.
Là gia đình thuần nông nên công việc lao động chân tay vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, đặc biệt đối với đàn ông. Đọc sách được coi là phù phiếm, chỉ phù hợp với kẻ ưa nhàn rỗi nên Lincoln luôn bị mọi người chế giễu là lố bịch, kỳ quặc. Cha ông không ít lần thất vọng về con trai, nhưng Sarah không nghĩ vậy. Bà trân trọng những điểm người ta coi là kỳ quặc ở con riêng của chồng.
Sarah thuyết phục chồng cho phép Lincoln được đọc sách ở trường và ngay cả ở nhà. Ban đầu, Thomas không dễ dàng chấp nhận nhưng nhờ sự cương quyết của vợ, ông đành đồng ý rồi dần chuyển sang chấp thuận lý tưởng học tập của con.
Sarah từng nhắc nhở Lincoln: "Người ta có thể mắng nhiếc con, nói xấu con, nhưng đừng bao giờ để những suy nghĩ xấu xí đấy làm con sợ hãi và nghi ngại chính mình". Những lời khuyên này đã đi theo Lincoln suốt cuộc đời, trở thành động lực để ông đứng dậy sau những vấp ngã. Trên con đường chính trị, tinh thần của Lincoln không bị dao động vì khó khăn.
Không chỉ trau dồi thói quen đọc sách, Sarah khuyến khích con trai rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng thông qua cuốn sách "Bài học về diễn thuyết" của tác giả William Scott.
Sau khi kết thúc bài học với các nhà truyền giáo địa phương, Lincoln thường tụ tập trẻ em đứng thành vòng tròn dưới gốc cây, ông sẽ lặp lại y nguyên bài giảng của các thầy như một cách luyện tập khả năng diễn thuyết.
Nhờ kiến thức thu nạp được trong sách, Lincoln nhận ra những cơ hội mới dành cho bản thân, những cơ hội nằm ngoài công việc đồng áng. Ông không muốn cuộc sống giống như cha nên đã bỏ đi tìm con đường mới vào năm 22 tuổi.
Ngày 6/11/1860, Lincoln đắc cử Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Trên cương vị mới, ông không ít lần bày tỏ sự biết ơn đối với hai người mẹ, đặc biệt là bà Sarah. Lincoln chia sẻ: "Mẹ kế là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới này. Tôi tin rằng không người con trai nào có thể yêu mẹ nhiều như tôi yêu bà ấy".
Tú Anh (Theo The Washington Post, The BL)