Hiện tại tôi có công việc tạm ổn, là kế toán cho một tập đoàn nhà nước, lương đủ chi tiêu cho hai mẹ con, con gái tôi 8 tuổi, thi thoảng phụ thêm cho mẹ vài đồng thuốc men. Nhà tôi còn mẹ, bố đã mất lâu do bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi ở với anh cả.
Từ ngày tôi bỏ chồng tới giờ đã 6 năm, chưa bao giờ các anh hỏi han tôi câu nào. Mẹ con tôi ở trở trên thành phố. Anh cả làm ở quê, anh thứ hai làm ở Hà Nội. Tôi không biết tính cách các anh thế hay là mải kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Anh em liền khúc ruột nhưng tỉnh cảm không có. Đôi khi tôi nghĩ chắc các anh là đàn ông nên thế.
Đầu năm ngoái anh thứ hai vay tôi khoản tiền nhỏ và đã trả một ít. Hôm rồi tôi hỏi vợ chồng anh, anh chị đồng ý đến cuối tháng sẽ đưa. Khi tôi đem con về ngoại, hỏi thì anh bảo không có, còn vài trăm nghìn đồng để mai đi Hà Nội.
Anh xưng hô mày tao là thấy chán rồi. Tôi cũng không có nên mới hỏi, trong khi kinh tế anh chị rất ổn. Chắc anh nghĩ chỉ có hai mẹ con tôi sống nên không tốn kém chuyện chi tiêu lắm, không cần phải đưa. Nghe mẹ nói chị ở nhà sắm sửa nhiều đồ, nghĩ lại tức nhưng không làm gì được. Giờ tôi còn mẹ, sau này mẹ già mất đi thì hết tất cả, không còn ai thân thiết nữa, mẹ con tôi chỉ biết cố gắng vượt qua khó khăn thôi bởi hai anh như người dưng.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc