From: Hoang Mac Khac Truong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, March 26, 2003 5:01 PM
Subject: Toi van yeu...
Một nỗi buồn! Nỗi buồn mà đã theo tôi suốt những năm học chuyên nghiệp qua. Ở nơi quê nhà là cả một kỷ niệm đã hằn sâu trong trái tim tôi, nơi vẫn khắc ghi hình ảnh về một người con gái, nơi đã để cho tôi một vết thương mà mãi không thể phai nhoà.
Tôi và Trường Giang là anh em họ, cùng sinh ra và lớn lên yên bình, thân nhau như hình với bóng. Chung lớp, chung trường, và cùng chung cả niềm say mê võ thuật. Chúng tôi cứ như một cặp song sinh và rồi năm tháng qua đi, chúng tôi là những chàng trai 18 tuổi. Chúng tôi cùng quen và cùng thầm lặng yêu một người con gái. Em kém chúng tôi 1 tuổi, một cô gái xinh xắn dễ thương và rất giản dị. Em hiểu tất cả những tình cảm mà chúng tôi dành cho em, em bối rối và rồi em đành im lặng.
Ngay chính cả tôi và Giang cũng cảm thấy thực sự khó xử. Và rồi cứ thế cho tới khi năm học cuối cấp của chúng tôi dần qua, cả 3 đứa cùng sống trong im lặng. Cho tới một ngày, tôi còn rất nhớ đó là sinh nhật lần thứ 17 của Hạ Phương (tên em). Trường Giang đã hẹn tôi và nói: "Chúng ta hãy dùng võ công để phân thua thắng bại! Nếu một ai đó bị thua kẻ đó phải tự rút lui". Quả thực lúc tôi rất ngỡ ngàng. Hơn nữa, tôi đã nghỉ học võ lâu rồi, còn nó thì huy hoàng với bao nhiêu những huy chương, và tôi biết võ công của nó giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tôi đã suy nghĩ nhưng rồi tôi cũng nhận lời và hai thằng cùng giao đấu. Tôi cũng thực sự không thể hiểu tại sao lúc đó tôi bỗng trở nên mạnh mẽ và điêu luyện đến thế. Tôi đã thể hiện một loạt những chiêu thức cực kỳ đẹp mắt và ngoạn mục. Trường Giang vô cùng bất ngờ và yếu thế trước tôi. Cho đến lúc tôi thủ thế để ra đòn quyết định. Đó là đòn tuyệt chiêu của tôi - Phi Tiễn Trực Cước - đòn mà cả hai thằng đã cật lực bao lâu mà vẫn không thể luyện được cho đến hôm đó nó đã trở thành đòn sở trường của tôi.
Và Trường Giang đã phải gục ngã. Nó thất vọng nói với tôi: "Tao đã thua rồi!". Tôi im lặng rồi bỏ đi và tối hôm đó tôi đã không lên dự sinh nhật của Hạ Phương. Cũng từ hôm đó, tôi đã tránh mặt cả hai người. Ngày xuống Hà Nội nhập học, tôi không lên nhà để chào Phương, chỉ kịp nói với Trường Giang rằng: "Hãy chăm sóc cho Phương thật tốt với tất cả những tình cảm đẹp nhất của mày". Nó ngạc nhiên hỏi tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu và nói rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa.
Thế rồi tôi ra đi mang theo cả một nỗi buồn trĩu nặng. Tôi không muốn tình cảm suốt bao năm của anh em tôi bị rạn nứt vì một người con gái. Và tôi thầm cầu mong sao hai người cùng hạnh phúc! Thấm thoát đã gần 2 năm, tôi không trở về quê (trừ khi có việc) và cũng ngần ấy thời gian tôi trốn tránh Phương. Cho tới tuần trước, tôi trở về quê và gặp Trường Giang. Nó bảo không thể có được tình yêu của em, em yêu tôi...
Toà soạn ơi! Tôi phải làm sao đây? Thực lòng tôi vẫn rất yêu em. Tôi có nên tìm để gặp em hay không? Hãy cho tôi một lời khuyên?
Ý kiến chia sẻ với Khắc Trường, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net