V- League 2019 mới đi được qua ba vòng đấu nên chưa thể đưa ra được nhiều nhận định về cục diện của các đội bóng. Tuy nhiên cũng có một số người đưa ra một số dự báo ban đâu về tình hình và triển vọng của các đội. Riêng về đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tôi thấy các có điểm chung là mọi người cũng như các nhà chuyên môn nhận định họ cũng sẽ không khá hơn mấy mùa trước.
Cũng vẫn là lối đá rườm rà, ngây thơ, bại nhiều hơn thắng và chật vật cuộc chiến trụ hạng.
Có ý kiến cho rằng HAGL đang theo đuổi bóng đá đẹp nên không thể có được thành tích.Tôi cho rằng đây là một sự bao biện hết sức khiên cưỡng. Trên thế giới ở phạm vi câu lại bộ ai cũng phải thừa nhận câu lạc bộ Barcelona là một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất nhưng họ vẫn thường xuyên gặt hại được những danh hiệu danh giá như vô địch La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha, UEFA Champions League...
Hay ở tầm đội tuyển quốc gia thì Brazil luôn được mênh danh là vũ điệu Samba bời lối đá đậm chất nghệ sĩ quyến rũ nhưng họ cũng đã kịp năm lần đứng trên đỉnh thế giới, một thành tích đến nay vẫn là có một không hai.
Cũng có người so sánh HAGL với câu lạc bộ Arsenal (Anh) và cho rằng có nhiều điểm tương đồng. Sự so sánh này theo tôi cũng không đúng.
Đúng là câu lạc bộ Arsenal dưới thời huấn luyện viên (HLV) Arsene Wenger một thời gian dài theo đuổi triết lý bóng đá đẹp và thắt lưng buộc bụng, chú trọng đến công tác đào tạo trẻ nhưng trắng tay danh hiệu trong nhiều năm .
Thế nhưng chúng ta thấy mặc dù không có danh hiệu đáng kể nào trong nhiều năm nhưng Arsenal luôn nằm trong top 4 của giải ngoại hạng Anh, một giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt hàng đầu thế giới.
Họ cũng là "gương mặt thân quen" ở đấu trường UEFA Champions League, giải đấu mà khỏi phải nói thì ai cũng biết mức độ danh giá của nó dành cho các câu lạc bộ như thế nào.
Chưa hết họ cũng rất thành công ở nhiều khía cạnh khác như tài chính, đào tạo trẻ, chuyển nhượng và quảng bá thương hiệu...
Nếu cần phải có một dẫn chứng thêm về bóng đá đẹp không ngăn trở các câu lạc bộ gặt hái được những thành công thì tôi nghĩ không có ví dụ nào sinh động hơn câu lạc bộ Cảng Sài Gòn trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước.
Hồi đó họ là một trong những đội bóng Fairplay nhất của bóng đá Việt Nam nhưng cũng là một trong những đội có thành tích tốt nhất của bóng đá nước nhà thời kỳ đó.
Trở lại với HAGL, có lẽ họ là một trong những đội bóng được yêu thích nhất V-League hiện nay.
Tuy nhiên, có lẽ tình cảm đó phần nhiều có được do hiệu ứng từ lứa U19 của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... từ những năm 2013-2014.
Không phủ nhận với triết lý làm bóng đá sạch của Bầu Đức, nên HAGL đến giờ vẫn giữ được ít nhiều sự trong trong sáng đáng yêu. Nhưng quả thật để nói HAGL đã chơi được thứ bóng đá thật sự đẹp thì chưa có gì thuyết phục. Nói về bóng đá đẹp tất nhiên phải có một tinh thần Fair play, phải tuân thủ luật lệ. Nhưng những yếu tố mang tính nghệ thuật cũng phải đề cao.
Đó là đội bóng phải có những nghệ sĩ sân cỏ thật sự, phải có một lối chơi khoa học thanh thoát xen lẫn những pha ngẩu hứng bất ngờ, phải thường xuyên có những tình huống (ví dụ như một cú sút, một pha cản phá, một tình huống dàn xếp tấn công hay đá phạt...) làm bùng nổ cầu trường.
Đăc biệt cần phải có nhiều bàn thắng đẹp, những trận thắng đẹp. Tất cả những yếu tố đó hầu như HAGL còn thiếu quá nhiều. Nếu so sánh với câu lạc bộ Hà Nội, đội đượng kim vô địch V-League và cũng là đội có thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, thì HAGL còn thua kém rất nhiều.
Các môn thể thao đối kháng nói chung và bóng đá nói riêng thì đỉnh cao của cái đẹp đó là những trận thắng ấn tượng, những chức vô địch thuyết phục. Chỉ có điều đó mới làm thoả mãn tình cảm của người hâm mộ.
Thử tưởng tượng một võ sĩ múa quyền rất đẹp nhưng khi lên sàn đấu chỉ cần đối thủ tung ra vài đòn đã bị hạ knock-out thì võ sĩ đó có còn được ai nhớ đến và tôn sùng?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.