Ca sĩ Trần Thu Hà. |
- Đến bây giờ, chị đã làm được những gì sau hơn nửa năm xa quê?
- Việc đầu tiên tôi làm là chăm sóc cho gia đình nhỏ, và tôi rất hạnh phúc khi làm những việc mà ngày trước ít khi nghĩ đến. Tôi từng nghĩ sự nghiệp là quan trọng hơn cả nhưng khi có gia đình mới hiểu ra chẳng có gì bằng hạnh phúc riêng. Ngoài ra, tôi có đi diễn nhiều nơi ở các tiểu bang Mỹ trong chương trình ca nhạc của cộng đồng người Việt. Chuyện phát triển sự nghiệp xa xôi hơn là điều tôi không nghĩ đến.
- Khán giả hải ngoại đã đón nhận giọng hát của chị ra sao?
- Hồi chưa lấy chồng, sang Mỹ biểu diễn tôi cứ hát những gì mình thích, khán giả cũng vỗ tay nhiệt tình, nhưng bây giờ, khi diễn nhiều hơn, tôi hiểu ra một điều là những tiếng vỗ tay ấy có khi chỉ vì họ thấy lạ. Một vài người bạn khuyên tôi nên hát tình ca, tiền chiến chứ nếu cứ hát mãi những gì mình thích thì khó mà hoà nhập. Trong thời gian đi diễn, tôi đã lặng lẽ làm bài test thị hiếu khán giả. Khán giả trẻ hải ngoại đa số thích kiểu MTV, Thuý Nga By Night, không quan tâm nhiều đến những cách tân ở VN. Lớp khán giả lớn tuổi hơn thì trung thành với nhạc tiền chiến. Vì thế, danh mục biểu diễn của tôi chủ yếu gồm những bài hát của Trịnh Công Sơn và nhạc tiền chiến. Tức là tôi trở lại với Trần Thu Hà thời kỳ đầu bước chân vào chuyên nghiệp. Gần một năm ở bên đó, tôi cứ hát đi hát lại những bài cũ, nhất là Sắc màu, và được yêu thích.
Ca sĩ Hà Trần và chồng. |
- Chị nói chưa nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp, cuộc sống gia đình yên ấm khiến chị không còn động cơ phấn đấu, chị nghĩ sao?
- Không cái gì mất đi cả mà chỉ có được thôi, cái được lớn nhất của tôi là đã tỉnh táo hơn khi nhìn lại con đường đã đi nhờ việc tiếp xúc với thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Âm nhạc thế giới cũng đang ở tình trạng chung là khó bán. Văn hoá âm nhạc thịnh hành hiện nay là kiểu mỳ ăn liền. Tôi không thích kiểu ấy thì chấp nhận đứng ngoài cuộc. Còn động cơ phấn đấu thì sức đến đâu cứ làm, có khi chỉ làm cho bản thân tôi. Thú thực, có nhiều lúc tôi thấy hoang mang về con đường sắp tới, nghĩ nhiều rồi mới thấy mình chẳng thực tế chút nào. Vậy là tôi quay lại với công việc của rmột ca sĩ, cuối tuần đi hát. Hát cho vui là chính.
- Cuộc sống của một Trần Thu Hà "hải ngoại" khác như thế nào so với khi còn là ca sĩ trong nước?
- Qua đây sống, tôi không phải chịu áp lực của cuộc sống một người nổi tiếng. Trên sân khấu, tôi được ủng hộ nhiệt tình, về đến nhà xung quanh toàn người Mỹ, họ chẳng biết tôi là ai, lúc rảnh rỗi, tôi cứ đạp xe ra bờ biển vui chơi thoải mái, và cảm thấy bình yên. Có lẽ cảm giác bình yên thường trực ấy khiến tôi không còn nhiều ham muốn như ngày trước nữa.
- Dự định sắp tới của chị ngoài chuyện đi hát hằng tuần là gì?
- Tôi đang thu album Hà Trần 98-03 với một nhóm nhạc sĩ và nhạc công người Mỹ. Tôi muốn qua đó làm quen với công nghệ âm nhạc của Mỹ. Tôi cũng tính đến thời gian đi học tiếng Anh, học viết nhạc... nhưng hoàn toàn chỉ để cho vui.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)