- Ở một xứ sở phồn hoa như Mỹ, điều cám dỗ chị nhất trong cuộc sống là gì?
- Đó là sự quá tiện nghi nên dễ làm hư mình, đi đâu mình cũng thấy thiếu thốn, nên cũng phải cho mình quen. Được cái tính tôi khá dễ dàng, không muốn làm phiền ai, nhập gia tùy tục, ngủ giường nệm thì thích đấy, mà ngủ chiếu rơm cũng có cái thú riêng. Còn điều tốt đẹp nhất và điều tồi tệ nhất thì tôi chưa nghĩ đến, có lẽ vì cái gì với tôi cũng tốt đẹp cả, cố gắng quen với những điều xấu, điều tồi tệ đi.
Ca sĩ Trần Thu Hà. Ảnh: hatranmusic. |
- Với những lựa chọn của mình, chị đã phải trả giá gì?
- Không trả giá gì cả. Chỉ một điều hơi buồn là phải xa gia đình và bạn thân, không lo lắng chăm sóc cho cha chu đáo vì ở xa quá. Đó là điều làm tôi trăn trở nhất, chính vì vậy mà tôi cố gắng mỗi năm về nước vài lần để cha con gần gũi nhau, hát chung với nhau được chừng nào hay chừng ấy. Còn về sự nghiệp thì nói thật là dù luôn cố gắng hết mình, nhưng tôi coi nhẹ mọi thành bại. Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích.
- Lập gia đình đã gần 3 năm, sống vui khỏe, mập và đẹp hẳn ra, nhưng niềm hạnh phúc nhất của cuộc sống vợ chồng là một đứa trẻ vẫn chưa thấy đâu. Chị còn e ngại điều gì nữa?
- Tôi chưa có nhu cầu bế trẻ con, vẫn đang rất vui với cuộc sống tự do của đôi vợ chồng son. Mà chẳng lẽ lập gia đình là phải gánh trách nhiệm của sự truyền giống. Đối với tôi, gia đình là cảnh hai người sống với nhau vui vẻ, lâu dài chứ không phải để thực hiện chức năng truyền giống, nghe bản năng gốc quá. Tóm lại, tôi là người phụ nữ gia đình chủ nghĩa nhưng chưa muốn làm mẹ.
- Tổ ấm nhỏ ở Mỹ của chị sống theo kiểu nào: sinh hoạt gia đình Việt Nam ấm cúng hay Mỹ hiện đại công nghiệp?
- Chúng tôi đi làm với tác phong người Mỹ và sinh hoạt theo tinh thần người Việt, nghĩa là tôn trọng gia đình, chăm sóc người già, giúp đỡ anh em. Chồng tôi là một người Mỹ có tình cảm và tâm hồn của người châu Á. Anh ấy sống hướng nội, rất gần gũi với gia đình tôi dù đó là những người Việt ở trong nước đầu tiên anh biết sau gần 30 năm sống ở Mỹ. Chúng tôi không khác biệt mấy về tư duy và thẩm mỹ, nhất là trong âm nhạc, lại ít bất đồng về cách sống nên ở với nhau thoải mái lắm.
- Bi kịch dễ thấy nhất của những người xa xứ là thế hệ con, cháu... không biết gì về quê cha đất tổ. Chị bận tâm gì về điều đó?
- Đây cũng là điều tôi đang băn khoăn, thấy nhiều đứa trẻ Việt ở hải ngoại không biết chút gì về Việt Nam. Có lẽ sau này tôi sẽ đưa con tôi đi về thường xuyên để dung hòa giữa hai nền văn hóa. Ngay như chồng tôi, đi khỏi Việt Nam từ lúc 3 tuổi, bây giờ tuy nói được nhưng không biết đọc tiếng Việt. May mà nhờ cách giáo dục của gia đình nên vẫn giữ được hồn Việt. Ít ra con tôi sau này cũng phải được như thế.
- Tò mò chút, vợ chồng chị quen nhau như thế nào, và ai là người tán tỉnh trước?
- Quen nhau ở Mỹ, khi anh Bình - chồng tôi - đến nhà người bạn mà tôi đang ở chơi để lấy đĩa của chị Thanh Lam gửi. Khi ấy chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, thấy cũng hợp, thế thôi. Rồi bẵng đi thời gian lâu, gặp lại nhau, hai đứa mới tiếp xúc thường xuyên hơn. Chơi với nhau như những người bạn thân phải được hai năm mới chính thức chuyển qua giai đoạn yêu đương. Sau đó mấy tháng cưới luôn. Còn chuyện ai tán tỉnh ai trước thì... bí mật.
- Với chị, có hay không sự nhàm chán trong tình yêu?
- Tôi thấy người khác thì có chán đấy, bằng chứng là người ta ly dị, chia tay ầm ầm, còn tôi thì chưa chán nên chưa biết. Dĩ nhiên đời sống vợ chồng đôi khi cũng có cãi nhau, mâu thuẫn bất đồng từ chuyện nhỏ như con thỏ là rửa chén nấu cơm chẳng hạn, nhưng qua cơn giận rồi thì thôi, lại cười với nhau toe toét.
- Nghĩa là chị đang rất hạnh phúc?
- Đúng là đang hạnh phúc đấy, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi liệu mình có quá hạnh phúc không, rồi lại tự hỏi liệu hạnh phúc như thế này đã gọi là đủ chưa... Nói chung là một tâm hồn đầy mâu thuẫn. Đấy cũng là cách tôi tự mỉa mai và cảnh tỉnh mình trước những hình ảnh đẹp đẽ. Tôi là người lười mơ mộng, trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống.
(Theo Thanh Niên Tuần San)