- Mặc nhiên công chúng luôn chờ đợi ở chị sự khai phá: "Hà Trần luôn mới và biến ảo". Chị cảm thấy sao với "sứ mệnh" ấy?
- Công việc sáng tạo là gánh nặng của tất cả các nghệ sĩ. Đối với tôi sự thay đổi giống như một nhu cầu tự thân. Tôi dễ nhàm chán chính bản thân mình nên điều đó cũng không hẳn là một gánh nặng. Tôi vẫn đang tiếp tục làm việc, và không cảm thấy phải cố gắng để chứng minh một điều gì cả.
Ca sĩ Hà Trần. Ảnh: hatranmusic. |
- Có khoảng cách nào giữa âm nhạc chị thích và âm nhạc chị hát?
- Các sản phẩm của tôi đều hướng đến việc thu hẹp khoảng cách đó. Công chúng số đông thì tôi chịu, không biết chiều thế nào. Công chúng của tôi là những người tương quan về thẩm mỹ, tôi ít khi phải chiều họ... Họ chờ đợi những chuyển động của tôi. Tôi vẫn cực đoan rằng được ban chức phận là nghệ sĩ thì nên có chức năng hướng đạo cho công chúng.
Tuy nhiên, không nên lầm lẫn 2 "trường phái" này. Một là dòng chảy sáng tạo, hai là những ngôi sao xuất thân từ quần chúng, thành danh nhờ những phong trào quần chúng. Họ là một phần của đám đông, tri thức của họ cần bằng với đám đông nên những gì họ làm đúng với khả năng ấy. Không nên đòi hỏi quá ở họ.
- Âm nhạc phản ánh tâm thế và đời sống của ca sĩ. Nhìn lại những quãng đường đã đi qua, chị thấy thực sự thích nhất mình ở giai đoạn nào?
- Nói về âm nhạc, tất cả các thời kỳ tôi đều yêu quý, bởi chúng là đời sống, là kỷ niệm, là vốn liếng của tôi. Thú thật tôi chẳng tính trước sẽ quay về hay đi tới đâu cả. Như đã nói ở trên, tôi không thuộc tuýp nghệ sĩ có thể trung thành với một style (như Mỹ Linh chẳng hạn).
Tính pop trong nhạc của tôi rất nhiều, đến mức đôi khi tôi thấy bực dọc. Tôi thích hát rock, nhưng thể chất tôi không đảm bảo cho việc theo đuổi loại nhạc này. Tuy thế, tôi vẫn có thái độ của một rocker - tức là chơi nhạc hết mình.
- Không có mặt ở VN đã lâu, chị nghĩ sao về việc mình sẽ xa lạ với công chúng khi hằng ngày có không ít những cái tên mới nổi lên?
- Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc ấy nữa. Thực sự, tôi cứ việc mình mình làm. Hà Trần 9803 đã bán hết 10.000 bản từ lâu và tiếp tục tái bản theo yêu cầu thị trường. Khi về diễn ở Việt Nam, tôi vẫn được khán giả yêu mến. Họ cập nhật với những sản phẩm gần đây của tôi. Tôi không thấy mình lạc lõng.
- "Nếu Hà bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình ở thời điểm này - khi mọi thứ liên quan đến giải trí đều ở trạng thái bão hòa - Hà sẽ khó mà thành Diva". Chị nói sao về nhận định này?
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Không thành Diva nhưng sẽ có thể thành một cái gì khác. Giải trí bão hòa, nhưng đồng thời cũng quá nhiều thuận lợi về công nghệ, tôi sẽ vẫn làm được những gì mình muốn. Có điều phải chịu khó vận động hơn.
Thời đại này không dành cho những kẻ "há miệng chờ sung". Xin nói thêm, tôi chưa bao giờ phấn đấu cho danh vị Diva. Mọi người đã đặt tôi vào đó và tôi phải cố ngồi cho vừa, giữ cho vững chiếc ghế đó dù nó không phải là đích ngắm của tôi.
- Khi chọn con đường "underground" để xâm nhập thị trường âm nhạc Mỹ, điều gì là thử thách lớn nhất đối với một nghệ sĩ đơn độc?
- Đó là có quá nhiều người như mình, thậm chí giỏi hơn mình vạn lần. Nói tóm lại tất cả vẫn phụ thuộc vào sự may mắn và nỗ lực vận động của mỗi người.
- Quan hệ giữa các ca sĩ và nhạc sĩ hay bị mang tiếng là bạc bẽo. Chị từng "phụ rẫy" ai trên con đường "tiến hóa" của mình?
- Tôi không phụ rẫy. Nếu một mối quan hệ công việc nào đó chấm dứt thì hoặc người ta mặc cảm với tôi, hoặc là chúng tôi đã phát triển theo những xu hướng khác nhau và không còn tiếng nói chung. Điều này cũng thường thôi, chẳng cứ gì trong giới nghệ sĩ mà trong cả đời sống cũng thế. Tôi nhớ một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Anh đi bằng nhịp điệu 1-2-3-4-5, em đi bằng nhịp điệu 6-7-8-9-10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau...". Nó chỉ đơn giản thế thôi!
- Những người nổi tiếng thường vụng về thu xếp cuộc sống gia đình yên ấm. Hình ảnh vợ chồng chị luôn "tay trong tay", cất những lời thán phục về nhau khiến mọi người ngạc nhiên và đôi chút hồ nghi. Chị nói sao?
- Thì cứ để ai đó hồ nghi! Nhân duyên của tôi là may mắn. Tôi cho rằng người mẹ quá cố đã bù đắp cho những ngày thơ buồn tủi của tôi... Gia đình tôi có bố và chú rất nổi tiếng, tôi lớn lên và thấu hiểu cái giá của vinh quang, cũng thấu hiểu nỗi tủi thân của một gia đình có người thân nổi tiếng. Tôi đứng ở chính giữa, nên biết tự thu xếp mình cho trọn vẹn cả hai. Nếu phải đặt lên bàn cân giữa sự nghiệp và gia đình, chắc chắn tôi sẽ chọn gia đình.
- Chị và ông xã có hay va chạm?
- Cũng đôi khi to tiếng, giận hờn như tất cả các cặp khác, nhưng chẳng bất đồng bao giờ. Giận nhau một lúc là thôi ngay, thường thì anh ấy luôn nhường nhịn tôi, phần vì do tính cách của tôi mà những người thân luôn chiều chuộng tôi như một đứa trẻ. Tôi đã sống với anh Bình gần 3 năm và chẳng có gì phải phàn nàn về anh ấy. Bình là người đàn ông lý tưởng cho tôi.
(Theo Đàn Ông)