From: Hà
Sent: Thursday, November 27, 2008 8:42 PM
Subject: Gui toa soan: Xin gui den cac anh chi loi cam on chan thanh nhat!
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các anh chị, những người đã quan tâm đến câu chuyện của tôi, sự biết ơn chân thành nhất! Chia sẻ của các anh các chị trong lúc này với tôi thực sự có ý nghĩa. Xin cảm ơn các anh chị thật nhiều!
Quả thật việc tôi nên ưu tiên nhất bây giờ là dành thời gian cho mẹ tôi. Tôi đã chọn giải pháp đó. Tối qua vợ chồng tôi đã vào phòng xin phép mẹ chồng để thu xếp về quê ít hôm. Mẹ chồng tôi nói: "Người già thì ốm đau là chuyện bình thường, mà người già đã ốm là ốm nặng, điều đó cũng không có gì là lạ. Mẹ luôn thông cảm với con và không bao giờ ngăn cản việc các con quan tâm đến nhà ngoại. Nhưng các con nên suy nghĩ thật kỹ xem có thật sự cần thiết hay không, nếu cứ hễ ốm lại phải khăn gói về quê như vậy thì vất vả quá. Nếu mẹ là mẹ con thì mẹ sẽ không để con cháu phải khổ như vậy đâu. Mẹ vì thương con xót cháu nên góp ý kiến vậy thôi, còn thì việc quyết định vẫn là tùy thuộc vào các con".
Đó là nguyên văn lời mẹ chồng tôi đã nói. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng như vậy, luôn đầy ý tứ trong từng lời nói như vậy. Và hôm nay mẹ chồng tôi bắt đâu khó ở do thời tiết thay đổi, do căn bệnh huyết áp thường làm mẹ chồng tôi khó ở bất kỳ như vậy. Có một lần vì thương mẹ tôi quá, không kìm chế được tôi đã khóc tức tưởi trước mặt chồng tôi. Anh ấy lặng đi và nói "Anh xin lỗi", rồi anh ấy nấc lên. Kể từ đó không bao giờ tôi để chồng tôi thấy tôi khóc nữa. Tôi biết anh cũng rất khổ tâm.
Mẹ chồng tôi chỉ có mình anh, từ khi anh lên 2 tuổi, do bất hòa với nhà chồng, mẹ chồng tôi đã ôm con bỏ đi. Kể từ đó mẹ chồng tôi vò võ nuôi con một mình. Anh lớn lên và chứng kiến tất cả sự vất vả của mẹ nên anh thương mẹ lắm. Bản thân tôi ngay từ đầu biết chuyện của mẹ chồng, tôi cũng từng rất biết ơn sự vất vả của bà. Thực lòng tôi muốn cùng anh báo hiếu. Tôi đã nghĩ việc bà khó khăn với tôi là do bà chỉ có mình anh, giờ bà sợ anh chỉ lo cho vợ con mà quên mất bà. Tôi đã tìm đọc rất nhiều sách nói về tâm lý của những người có hoàn cảnh tương tự mẹ chồng tôi để hiểu bà hơn. Trong cuộc sống tôi cũng rất ý tứ, tôi luôn giữ chừng mực trong cuộc sống vợ chồng, không bao giờ để anh giúp tôi bất cứ việc gì trước mặt bà.
Tôi cũng thường nhắc nhở chồng tôi chỉ nên quan tâm tới vợ khi đã ở trong phòng. Tôi đã hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành con gái của bà, giống như tôi đã đọc một vài câu chuyện có hậu trên sách báo. Nhưng đến giờ đã là 11 năm rồi tôi vẫn phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, vẫn phải gồng mình cáng đáng việc nhà, vẫn phải ý tứ tuyệt đối trong từng cử chỉ y hệt những cô dâu mới về nhà chồng. Chỉ cần một chút lơ đễnh của tôi, ví dụ 1 tuần có 3 lần món ăn lặp lại, là mẹ chồng tôi nói tôi đã thay đổi tính nết rồi.
Cuộc sống của tôi chỉ có cố gắng và cố gắng để mong một ngày mẹ chồng thu nhận tôi. 11 năm, đủ để hàng xóm hiểu và thương tôi, nhưng mẹ chồng tôi thì vẫn vậy. Đúng là tôi không nên kể chuyện nhà với hàng xóm, nhưng có những lúc tôi không có chỗ nào để khóc. Nếu chỉ có một mình tôi phải buồn tủi, chắc chắn tôi không bao giờ than thở. Tôi bằng lòng với hạnh phúc của mình. Các con tôi rất xinh xắn đáng yêu. Chồng tôi hết mực thương yêu tôi. Tôi sẵn sàng cam chịu tất cả để gìn giữ hạnh phúc ấy. Nhưng còn mẹ tôi thì sao? Lòng tôi rối như tơ vò, tôi quặn thắt và uất nghẹn khi biết mẹ tôi cứ phải khóc vì tôi!
Chúng tôi dự định cuối tuần sẽ về quê, nhưng giờ mẹ chồng tôi cũng đang ốm... Có lẽ tôi sẽ vẫn đi, nhưng tôi sẽ đi một mình, nhờ chồng tôi ở lại chăm sóc mẹ trong những ngày tôi vắng mặt. Có lẽ tôi sẽ làm vậy, đây là một quyết định mạo hiểm nhất của tôi từ trước tới giờ.
Chính sự chia sẻ động viên của các anh các chị đã cho tôi rất nhiều nghị lực! Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
Chúc các anh chị luôn khỏe và hạnh phúc!
Trân trọng.
Thanh Hà