Tôi buồn lắm khi tôi chả có cái áo “ I love HANOI“ nào . Ngày ngày vẫn đi trong cái tình yêu của tôi dành cho “bạn” đôi lúc là cái quần lửng áo phông, xịn lắm là quần jeans áo sơ mi, mát mát quần đùi 3 lỗ , tôi đánh võng muôn nẻo. Hà Nội có cười tôi vì tôi chả bắt kịp thời đại không? Hà Nội có chê tôi vì tình yêu tôi không đủ lớn để đổi lấy 40 nghìn mua cái áo không ? Mà có vẻ giá ngày càng tăng chắc tôi mãi chẳng đủ đâu!
Yêu lắm Hà Nội ạ.
Thôi thì cũng chả gì gần 20 năm với nhau, sinh nhật tôi chẳng có quà, chẳng có đủ đèn hay đèn đủ sang để chiếu thêm vào tứ tung chào mừng đâu. Tôi chỉ có vài dòng hi vọng người “ bạn” của tôi hiểu chăng.
Tôi yêu Hà Nội đơn giản lắm. Tôi yêu cái góc nhỏ Hà Nội, nơi tôi ngồi cùng bạn bè trà chanh chém gió. Yêu cái cơn gió mùa thu làm mặn mà câu chuyện, yêu cái nắng dài hay cơn mưa chả báo trước. Tôi biết mà, Hà Nội cũng buồn cũng vui nên tôi chả trách đâu.
Một góc phố Hà Nội. |
Tôi nhớ Hà Nội lắm. Mỗi lần chả kịp ngửi cái hương thơm sáng sớm nơi con phố Hà thành vài tháng tôi lại nhớ. Để rồi về lại chạy ra đúng cái góc quen thuộc ngắm nhìn người “bạn” của mình đôi lúc thật quen, đôi lúc thật lạ. Hà Nội lớn lên từng ngày mà.
Tôi yêu những câu chuyện Hà Nội kể. Câu chuyện thật đơn giản từ những con người bình dị bên chén trà thơm mùi hoa, hay vài câu chuyện chả đầu chả cuối nơi quán xá vỉa hè từ những người chả kịp nhớ mặt. Mỗi người Hà Nội đều mang câu chuyện riêng mình. Vì thế Hà Nội “nhiều chuyện “ lắm , chả bao giờ dứt.
Tôi ngủ cùng Hà Nội. Tôi vẫn ra lan can và kể những câu chuyện của riêng mình. Hà Nội im lặng và lắng nghe thôi chả bao giờ phiền muộn. Hà Nội hiền quá. Đêm khép cánh cửa lại đặt mình chìm vào giấc mộng nghe Hà Nội trong từng nhịp thở. Chỉ thở thôi chứ Hà Nội đang ngủ rồi.
Tôi cảm ơn Hà Nội. Cảm ơn những mối tình vấn vương chả đâu với đâu. Hà Nội cứ cho tôi gặp hết người này rồi đến người kia. Có ngắn có dài, có nhớ có mong, đợi chờ hay chia ly. Người đến rồi người đi, Hà Nội vẫn bên tôi. Giúp tôi gửi đến người rằng tôi vẫn yêu người nhiều lắm như con đường dài tôi với người từng đi nhưng người dừng lại rồi chả còn đi với tôi nữa. Buồn lắm.
Thôi tôi ngủ đây Hà Nội ạ. Tôi yêu người. Tôi yêu cái ngày Hà Nội mang người đến gặp tôi.
Tôi yêu Hà Nội.
Linh Lee